Ngày bốc thăm chia bảng đấu ai nấy cũng háo hức lạ thường, chưa đến 7 giờ tối mà quảng trường ở Thành Chính đã chật kín chỗ ngồi, những người không tham gia thi đấu cũng đến hóng hớt, bọn họ ngồi bên cạnh bạn bè, thảo luận xem event giải đấu lần này ai sẽ vô địch.
Tụi Maple đến sớm nửa tiếng hòng chiếm chỗ đẹp, vị trí này vừa vặn không cách màn hình quá xa hay quá gần, Thiên Vũ còn bảo họ giữ chỗ cho cậu, đợi cậu cơm nước xong xuôi sẽ đến.
Kết quả Thiên Vũ vẫn muộn những 10 phút, lối đi đã không còn kẽ hở cho cậu chen vào, cậu chỉ còn cách chịu đựng sự khó chịu khi tiếp xúc với người lạ để lết qua đám người đến chỗ Moon đang đứng vẫy tay.
Mặc dù lúc trước Thiên Vũ cũng đến sân thi đấu xem các đội khác đánh, khán giả cũng đông nhưng không đến nỗi phóng đại như thế này, vật vả bước qua đám người cũng đủ lấy đi nửa cái mạng của cậu.
Moon không đợi cậu yên vị đã bắt đầu phê bình, “Rain, cậu trễ tận 10 phút đó. Lần nào cũng trễ 10 phút, cậu có thù hằn gì với con số này hả?”
Thiên Vũ: “…”, Cậu cũng đâu có muốn vậy đâu nhưng đây đã là thành thói quen của cậu, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.
“Thôi tha cho cậu ấy đi, cũng chưa bắt đầu”, Maple đè đầu Moon xuống kẻo cậu ta gây chú ý, “Ngồi đi Rain, tụi này cũng mới tới thôi”
Moon, Jay, và Phong Ba “mới tới” nửa tiếng mười phút trước: “…”
Quảng trường đột nhiên tối lại, đài nước ở giữa từ từ hạ xuống, thay vào đó là bốn màn hình cỡ lớn dần dần hiện ra. Tiếng MC quen thuộc vang lên, mỗi khi chuẩn bị bắt đầu trận đấu cũng chính là giọng nói này chúc mọi người có được vinh quang.
“Các vị đại nhân thân mến, nhiệt liệt chào mừng đến với giải đấu Đồng Tâm Hiệp Lực!”
Giọng nói vừa dứt, pháo hoa rực rỡ nối đuôi nhau nổ bùm bụp trong tiếng hò reo của đám đông bên dưới, còn chưa thật sự bắt đầu mà khung cảnh đã trở nên náo nhiệt không tưởng, cảnh tượng quá hoành tráng với Thiên Vũ, cậu chưa từng trải qua cảm giác này, sống lưng cũng căng cứng cả lên.
MC tiếp tục phần giới thiệu: “Mỗi giải đấu đều dựa trên tinh thần giao lưu học hỏi giữa người chơi với nhau nhằm nâng cao khả năng của bản thân cũng như có cơ hội để tranh tài với người khác"
Đội top 3 nhận thưởng bao gồm huy chương danh dự + 50,000 hiện kim, đội á quân nhận được huy chương danh dự + 80,000 hiện kim, đội quán quân nhận thưởng huy chương danh dự + 100,000 hiện kim. Đặc biệt năm nay đội vô địch còn được thưởng vật phẩm “Huy chương Vinh quang”, vật phẩm chỉ có thể trao tặng, không thể bán”
Nghe đến đây cả quảng trường đều “ồ” lên, phải biết rằng vật phẩm dành cho đội vô địch chưa từng xuất hiện trước đây, đã vậy còn không thể mua, chỉ có thể được nhà vô địch tặng thì phải đáng giá cỡ nào cơ chứ.
Kèo này mấy thanh niên sát gái lỡ có vô địch cũng có thứ để tặng cho các chị em rồi.
“Kì đấu lần này sever chúng ta có 4 bảng A,B,C,D, mỗi bảng gồm 20 đội. Thể thức vòng loại là BO3, đội thua bị loại trực tiếp, 4 đội đứng đầu các bảng sẽ tiến vào bán kết, hình thức đấu BO5.
Mời các đại nhân hướng về phía màn hình, sau đây sẽ là phần bốc thăm chia bảng”
Màn hình lớn hiện ra một danh sách dài dằng dặc và một quả cầu lô tô, Moon vỗ vai Thiên Vũ, “Đến rồi, đến rồi đấy, không biết tụi mình được phân vào bảng nào nhỉ?”
“Không khắc nghiệt quá là được” – Jay đáp.
“Nghe nói đội vô địch lần trước kì này không tham gia”, Maple vẫn luôn nhìn chăm chăm vào màn hình bốc thăm đột nhiên cất tiếng, “Bớt đi một đối thủ mạnh, khả năng thắng của chúng ta cũng cao hơn”
“Có biết tại sao họ không tham gia không?” - Thiên Vũ hỏi, thực chất cậu cũng muốn thử đọ sức với đội vô địch mùa trước, cậu đã xem qua video trận chung kết của bọn họ, thực sự rất mạnh.
“Cũng không có gì đặc biệt, hai người trong đội đó bị đào đi đánh chuyên nghiệp rồi nên những người còn lại lười tìm người mới” – Maple đáp
Trên màn hình quả cầu lô tô vẫn quay liên tục, bốc thăm theo thứ tự các bảng, hiện tại đã chia được 20 đội đầu.
“Trên kia có đội nào quen không?” – Thiên Vũ quay sang hỏi Moon, người này từ đầu buổi đến giờ vẫn luôn trong trạng thái hào hứng quá mức.
“Không” – Muôn tươi cười đáp, giọng chắc nịch.
Thiên Vũ: “…”
Vậy cậu hào hứng làm khỉ gì.
“Không quen là phải, bọn tôi vẫn luôn không có thời gian tham gia mấy cái này, nói ID người chơi thì còn biết chứ tên đội thì chịu” – Jay giải thích.
Nhiều năm trước bọn họ vẫn là tuyển thủ, cũng như bao tuyển thủ khác phải luyện tập cho vòng bảng nên làm gì có thời gian quan tâm mấy giải cỏ này, giải nghệ rồi cũng không rảnh tham gia, bọn họ thật sự không biết đội tuyển nào.
“Tuy tôi không theo dõi nhưng cũng biết sơ sơ”, Phong Ba bất ngờ lên tiếng trong sự ngạc nhiên của cả đám.
“Hả? Ông?”, Moon trợn to mắt như thể chuyện gì kinh thiên động địa lắm vậy, “Bọn tui không biết mà ông biết á?”
Khuôn mặt Jay cũng đồng dạng như Moon, miệng há hốc “Sao ông lại biết?”
“Thì… trên diễn đàn đó. Có chuyện lông gà vỏ tỏi nào lọt khỏi mắt xanh của đám người trên diễn đàn đâu. Mấy người đó điên cuồng lắm”, Phong Ba giải thích.
“Ừ ha, tui quên mất ông thích hóng diễn đàn”, Moon nói.
Quả thật trong team bọn họ Phong Ba tuy trông có vẻ nghiêm túc khó gần thế thôi chứ anh ta là kẻ hóng hớt có tiếng, ngày trước nghe giang hồ đồn Phong Ba lập hẳn mười cái tài khoản diễn đàn để đi nằm vùng mấy blogger chuyên viết về drama trong giới tuyển thủ, không drama nào bị anh ta bỏ qua.
“Đâu, có gì hot cậu kể bọn tôi nghe” – Maple cũng hứng thú chuyện này.
“Thấy đội DST trên bảng C kia không? Nghe nói người chơi Quái Thú của họ từng ngủ với fan trong phòng livestream, vụ đó cắn xé nhau to đến mức kéo dài tận hai trang diễn đàn đấy”
“Bên kia, bảng D có đội Daydream, giải đấu Tiến Về Vinh Quang có thành viên sử dụng phần mềm thứ ba trong trận đánh cuối, bị Liên Minh cấm cửa tận 5 năm đến bây giờ vẫn chưa thi đấu lại”
“Còn có…”
“Dừng dừng dừng”, Phong Ba định kể tiếp thì bị Moon ngăn lại, “Tui tưởng ông nghe ngóng được thực lực của họ thế nào, chứ mấy cái lịch sử đen này giúp ích được gì đâu”
“Maple bảo kể”, Phong Ba vô tội đáp.
Bỗng nhiên quảng trường rộn lên tiếng xì xào, cả đám bị hấp dẫn hướng mắt về phía màn hình, vị trí số 18 ở bảng B thuộc về đội Redbull.
“Sao ai cũng nhao nhao cả lên vậy?”, Moon hỏi.
“Đây là team đạt Á Quân kì trước”, Phong Ba đáp, “Thực lực khá mạnh, chỉ thua đội vô địch đúng 1 điểm hiệu số”
Cả đám chưa kịp ho he gì thì quảng trường lại vang lên những tiếng xầm xì lần nữa, Thiên Vũ nương theo tiếng mọi người nhìn lên, ngay dưới cái tên Redbull đó chính là Mãi Một Hồi Ức bọn họ.
“Trùng hợp quá, chung bảng với đội Á Quân này”, Thiên Vũ trần thuật
Moon: “…”
Jay: “…”
Maple: “…”
Vừa bảo hi vọng không ở bảng khắc nghiệt quá, giờ thì hay rồi, bọn họ chung bảng với đội về nhì kì trước.
Chỉ có Phong Ba bình tĩnh đẩy gọng kính, “Đừng lo, tôi cũng nghe ngóng được sương sương về đội Redbull này. Đội trưởng của bọn họ, Bull, từng tham gia huấn luyện trẻ tại đội tuyển HB. Sau đó hình như không đạt tiêu chuẩn nên bị trả về. Ba người còn lại của phe Anh Hùng đều là streamer kĩ thuật của nền tảng, khá có tiếng, hình như xếp hạng sever cũng thuộc top 10. Quái Thú kì trước đã rời đội, nghe nói người đảm nhiệm vị trí đó lần này cũng xuất thân từ huấn luyện trẻ, chỉ là không biết từ chiến đội nào”
“Cuối cùng ông cũng chịu nhả ra tí thông tin có ích rồi” – Moon bật ngón cái với Phong Ba.
“Huấn luyện trẻ à…”, Thiên Vũ nhủ thầm.
Huấn luyện trẻ ý chỉ nơi nhận những hạt giống trẻ có đam mê thể thao điện tử, thường sẽ do chiến đội phụ trách huấn luyện để làm dự bị cho các tuyển thủ đánh chính. Bản thân Thiên Vũ cũng từ lò huấn luyện ra, sau đó cậu làm dự bị cho đàn anh.
Quãng đường từ tài năng trẻ đến tuyển thủ chính thức có bao nhiêu xa Thiên Vũ biết rõ, có nhiều người thậm chí vạch đích của con đường cũng chưa từng đến được.
Ở thế giới kia của cậu thể thao điện tử có thể coi là một nghề khá khắc nghiệt, tính cạnh tranh cao, đào thải nhanh, lương bổng thấp, phúc lợi cũng chẳng ra gì, thậm chí ở nhiều nơi nó còn không được công nhận là một ngành nghề, có thể theo đuổi đến cùng hẳn phải đam mê nhiệt huyết lắm.
Từng có người phỏng vấn hỏi cậu vì sao lại theo đuổi con đường đầy chông gai này.
Khi đó cậu đã trả lời như thế nào nhỉ, hẳn là cậu đã nói vì cậu yêu thích thể thao điện tử, lại càng yêu thích trò chơi Identity V, còn khẳng định rằng nếu có cho chọn lại thì cậu vẫn sẽ chọn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp của môn thể thao điện tử này.
Thời điểm nhận phỏng vấn cậu vẫn còn rất trẻ, có lẽ là vào trận đấu đầu tiên cậu được ra sân thay cho đàn anh, cũng là trận thắng 4 đầu tiên của cậu trên đấu trường chuyên nghiệp, từ đó vẽ ra những mơ ước của cậu về chức vô địch thế giới.
Đã qua nhiều năm nhưng mơ ước, đam mê ấy chưa từng vụt tắt, vẫn ngày đêm cháy âm ỉ trong l*иg ngực cậu, thôi thúc cậu tiến về phía trước.
Hình ảnh chàng trai ngày ấy dần trưởng thành thành dáng vẻ của một kẻ lão làng rồi lại quay trở lại hình dáng một chàng thanh niên, chỉ duy nhất một tình yêu không đổi, chính là tình yêu với thể thao điện tử.
Mãi lạc trong dòng suy nghĩ nên đến khi bốc thăm kết thúc Thiên Vũ mới hoàn hồn. Màn hình lớn biến mất, giọng MC cũng không còn, chỉ có đám người vẫn mãi thảo luận chưa có dấu hiệu tan.
“Đi thôi, trở về bàn bạc một tí nào” – Maple là người đứng dậy đầu tiên kéo cả đám rời đi.
Trở lại Quán Cũ, ai nấy cũng đều duy trì sự trầm mặc khó nói, vốn dĩ vạn sự khởi đầu nan, thế nhưng đội Mãi Một Hội Ức bọn họ vừa vào đã gặp ngay boss thế kia thì muốn vui vẻ cũng khó.
Tuy vậy không người nào tỏ vẻ nhụt chí, bọn họ đều quyết tâm chiến thắng. Đối thủ mạnh thì có sao, muốn đi đến cuối thì trước sau gì cũng phải gặp, sớm hay muộn cũng không có nhiều ý nghĩa lắm.
“Vậy đối thủ đầu tiên của chúng ta trong vòng bảng là Redbull nhỉ?” – Moon lên tiếng đầu tiên phá vỡ bầu không khí lạnh băng này.
“Vừa vào mà game đã khó vậy rồi” – Jay cũng tiếp lời.
“Được rồi, đối thủ mạnh cỡ nào mấy ông cũng đều đã từng gặp qua, đây chỉ là mấy nhóc con thôi mà, giả bộ cho ai xem vậy. Mai sẽ có danh sách thành viên cụ thể của từng đội, tôi sẽ nghiên cứu một chút đối thủ của chúng ta, đến tối sẽ họp và ôn lại một số đội hình. Cuối tuần này là đánh trận đầu rồi, mọi người cố gắng luyện tập để giữ trạng thái tốt nhất nhé” – Maple dặn dò.
“Được”, cả nhóm đồng ý với gã.
“Hôm nay đến đây thôi, mấy cậu nghỉ sớm đi. Mai chúng ta tiếp tục”.
Maple nhắn xong liền vội vã nói lời tạm biệt rồi truyền tống đi. Thiên Vũ hỏi Moon vì sao đội trưởng sủi nhanh như vậy nhưng chỉ nhận lại câu trả lời “không biết” của cậu ta.
Ba người còn lại cũng nhanh chóng rời đi, Thiên Vũ ở lại một mình có chút buồn chán, đánh xong vài ván game thì cậu cũng đăng xuất luôn.
Hôm sau, Maple trở lại với một bảng ghi chép chi chít chữ, bên trên có tên các thành viên, chỉ số, tỉ lệ thắng của Redbull. Quả nhiên tối qua Maple sủi sớm là để giúp cả đội thu thập thông tin.
Gã chờ mọi người đọc qua một lượt rồi mới bắt đầu lên tiếng.
“Đội Redbull, đội trưởng của họ là Bull, có thành tích từng tham gia huấn luyện trẻ, là người đánh kiter chủ lực kiêm vai trò quấy rối Quái Thú. Tuy là bị huấn luyện trẻ đào thải nhưng kĩ năng cá nhân khá tốt. Ba thành viên còn lại như Phong Ba từng nói, đều là streamer kĩ thuật, thứ hạng cũng cao. Diệp Lão chơi giải cứu khá ổn định, Mixue chủ yếu chơi hỗ trợ, tuy bấp bênh nhưng cũng được. Red, bạn duo của Bull, chủ yếu chơi nhân vật giải mã, kĩ năng kite chay tốt, ổn định, cậu ta là call team chính của Redbull.”
Ngừng một chút, Maple chỉ vào cái tên còn lại rồi nói tiếp:
“Người chơi Quái Thú mới của họ đáng để ta lưu ý, tên Tian, một tài năng trẻ điển hình. Nghe nói cậu ta đang trong đội huấn luyện trẻ của TxT rất có tiềm năng, hầu như Quái Thú trong meta đều có thể chơi được, đặc biệt là các Quái Thú đòi hỏi kĩ năng cao như Ảo Ảnh. Tuy nhiên người mới thường có nhiều tật xấu, để tôi cho các cậu xem”
Nói rồi Maple bật chia sẻ video lên, nội dung bên trong chủ yếu cắt ghép các trận rank của Tian, cứ chiếu một lúc thì Maple lại dừng để chỉ ra lỗi của cậu ta.
“Kĩ năng bắt người nhanh nhưng kiểm soát yếu. Đầu game hạ gục người sớm nhưng hay bị phe Anh Hùng xử lí ngược thành hòa”
“Nóng nảy, bộp chộp. Nhiều trường hợp cậu ta xử lí Tốc Biến rất vội vàng, thậm chí là giai đoạn cuối trận cần giữ phép nhưng cậu ta không ngần ngại dùng”
Maple bấm dừng ở một đoạn nào đó, “Đây, ví dụ như trong trường hợp này, Tian không có bất cứ cơ sở đảm bảo nào nhưng vẫn đổi phép sang xóa tiến độ trụ, dẫn đến sau khi trụ mã hóa được giải hết thì không có phép bắt người”
“Đánh cậy tay là chủ yếu”, Maple kết luận, “Nhưng không thể phủ nhận một điều, kĩ năng cậu ta rất cao, khả năng bắt người là có, không được khinh thường”
Nói đi cũng phải nói lại, những lỗi mà Tian mắt phải đều là lỗi cơ bản của những người chơi còn non trẻ, hiếu thắng, sau này trải qua thời gian mài dũa có lẽ sẽ trở nên tốt hơn.
Nghĩ đến đây Maple không khỏi nhìn về phía Rain, rõ ràng cậu ấy cũng là một tài năng trẻ nhưng lại không giống Tian mắc phải những sai lầm trên, ngược lại vô cùng ổn định cẩn trọng, thậm chí đôi lúc cẩn thận thái quá, thật khiến gã phải bận tâm bối cảnh phía sau lưng cậu.
Maple sẽ chẳng bao giờ ngờ được, người ngồi trước mặt gã đây chính là người đã từng ba lần đạt Á Quân chung kết thế giới.