Ngày nàng gặp Giang Sùng Ngọc là một ngày mưa, là tháng tư ở nhân gian, vừa đúng độ mùa xuân.
Mưa xuân như tơ, tạo thành một mảng mờ ảo, đám người tụ tập cầm ô trong màn mưa.
Linh Chiêu giả làm một thiếu niên lang tuấn tú, môi hồng răng trắng ngồi trong lầu hai quán rượu ngắm cảnh.
Nàng rất thích mọi thứ ở nhân gian, nhưng nàng là yêu, không thể ở nhân gian quá lâu, chỉ có thể thỉnh thoảng biến thành hình người du ngoạn ở nhân gian.
Bàn bên cạnh có người đang tán gẫu mấy chuyện kỳ quái, nói rằng gần đây có yêu nghiệt quấy quá, đã có mấy thiếu niên lang chưa lập gia đình bị hút khô rồi chết trên giường, khiến người dân toàn thành trong lòng run sợ.
Có người nói thẳng, “Chắc là do hồ yêu gây ra, hút khô tinh phách của nam tử để tu luyện, chậc chậc, lũ yêu quái đáng chết này thật là ngoan độc.”
“Cũng chưa chắc, nói không ngừng là quỷ hồn thì sao, sao có thể kết luận là yêu tinh?” Có người phản bác.
“Nếu là quỷ hồn thì trực tiếp ăn người là được rồi, có cần thiết phải hút dương khí không? Làm điều thừa.” Có người không phục.
Linh Chiêu bưng cốc trà, không khỏi cười lớn, mấy phàm nhân này thật đáng yêu.
Chờ nàng cười xong, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì tình cờ nhìn thấy một người cầm ô thanh trúc đang dầm mưa.
Hắn đi chậm rãi, chiếc ô che khuất nửa người trên, chỉ để lộ phần áo bào trắng bên dưới, áo choàng đơn bạc, vạt áo theo bước chân nâng lên hạ xuống, bắn tung tóe một ít nước.
Linh Chiêu chống cằm, đôi mắt đẹp trở nên thích thú, nàng có hứng thú với khuôn mặt của người này.
Bên tai lại có người nói, “Nghe nói Thượng Thanh Cung phái người xuống núi bắt yêu, không biết chuyện này khi nào mới được giải quyết.”
“Ngươi không biết sao? Mấy ngày hôm trước đã tới một đợt rồi, là mấy tiểu đệ tử, không làm gì được, nói là sẽ truyền tin về Thượng Thanh Cung, chờ đạo trưởng có tu vi cao đến đây viện trợ!”
“Đạo trưởng có tu vi cao thâm ở Thượng Thanh Cung hình như không có nhiều lắm?” Một người tựa hồ biết rất rõ nội tình.
“Đúng vậy, sau trận chiến một trăm năm trước, vài vị đạo trưởng của Thượng Thanh Cung đã vẫn thệ, hiện giờ chỉ dựa vào chưởng môn với vị Giang đạo trưởng kia chống đỡ thôi.” Trong giọng nói của người này mang theo vài phần tiếc hận.
“Không phải còn có vài vị sao, Thanh Miên đạo trưởng của Huyền Sương điện, Bạch Thù Nhiên đạo trưởng của Thất Tinh điện cùng với Lục Nhậm đạo trưởng của Phi Nguyệt điện, mấy vị này cũng là đạo trưởng có tu vi rất cao mà.”
“Ngươi thì biết cái gì, từ khi Thanh Miên nhìn thấy Giang Sùng Ngọc đạo trưởng liền một lòng nhào vào tình lang, theo đuổi Giang đạo trưởng chắc cũng gần trăm năm rồi? Đã sớm ném việc tu hành ra sau đầu từ lâu. Còn Bạch Thù Nhiên sau khi tìm được đạo lữ đã phu thê mỹ mãn rồi, chuẩn bị lui về Thượng Thanh Cung ở ẩn thì phải? Còn Lục Nhậm, nghe nói một trăm năm trước bị thương không nhẹ, đến giờ còn đang bệnh tật quấn thân?”
Trong giọng điệu người này có chút khinh thường, dừng một chút lại nói, “Ta thấy Thượng Thanh Cung này ấy, càng thêm điêu tàn lạc, không biết còn có thể trụ được bao lâu nữa.”
Linh Chiêu nghe xong những lời này không khỏi nhướng mày, tình cờ một trăm năm trước nàng bỏ lỡ trận đại chiến kia, khi đó việc tu luyện của nàng xảy ra vấn đề, phải bế quan rất lâu mới bình phục, chờ đến khi nàng đi ra thì trận đại chiến đã đến hồi kết.
Khi đó Linh Chiêu đi ngang qua nhân giới, tình cờ nghe thấy điều gì đó, hình như là thiếu tộc trưởng của Ma tộc coi trọng một nữ tu của Thượng Thanh Cung, trăm phương nghìn kế phải đưa được người này đến Ma Vực, nhưng nữ tu sao chịu chứ?
Thượng Thanh Cung ban đầu cũng không muốn khai chiến, nhưng thế lực của Ma tộc ở Tầm Châu ngày càng lớn mạnh, nếu không diệt trừ thì tương lai sẽ là hậu hoạ vô cùng. Tuy nhiên Thượng Thanh Cung đã đánh giá thấp thực lực của Ma tộc, cũng đã đánh giá cao thực lực của chính mình.
Trong trận chiến đó, tuyên chiến là Thượng Thanh Cung, cuối cùng không chịu đựng nổi cũng là Thượng Thanh Cung.
Cũng may có Long tộc Bắc Hải trợ giúp một tay mới không khiến Thượng Thanh Cung thất bại quá mức thê thảm.
Sau trận chiến này, Ma tộc rời khỏi Tầm Châu, tiến về phía nam.
Linh Chiêu đặt cốc trà trong tay xuống, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại thì người cầm ô đã đi một đoạn đường xa, chỉ còn lại một bóng lưng trắng xóa.
Nàng không biết tại sao lại thế này, trong lòng đột nhiên muốn đi theo người này một vòng nhìn xem hắn ta định làm gì.
Linh Chiêu ra khỏi quán trà, đi theo sau lưng người nọ, nàng không cầm ô, mà đang ở nhân gian nên đương nhiên không thể sử dụng pháp lực, chỉ có thể tắm rửa bằng mưa xuân.
Nàng không xa không gần đi theo người nọ qua hai con đường, dừng lại trước một phủ đệ to lớn.
Linh Chiêu ngửa đầu nhìn lên, đây chẳng phải Tiêu phủ mới gặp chuyện hai ngày trước sao, nghe nói con trai độc nhất của Tiêu gia bị yêu tinh gϊếŧ chết, lão tổ tông Tiêu gia vì điều này tức giận đến chết, Tiêu gia trong vòng một ngày đã đi hai mạng người.
Hiện tại trước cửa Tiêu gia còn treo cờ trắng, đoán chừng Tiêu gia cũng đã tiêu tốn số tiền lớn để mời người tới bắt yêu.
Linh Chiêu càng ngày càng có hứng thú với nam tử áo trắng, nàng muốn nhìn khuôn mặt của hắn ta một chút.
Nhưng nàng không dám đến gần quá, sợ người nọ phát hiện nàng đang đi theo hắn.
Giang Sùng Ngọc cầm ô chờ đám người Hoài Quang ra đón, đầu óc hắn choáng váng, cho dù đã uống thuốc để kiềm chế thì uy lực của Giáng Thần Chú quá lớn, hắn sợ chỉ có thể nhịn thêm một ngày nữa.
Khi Hoài Quang cùng sư huynh muội đi ra, liếc mắt đã nhìn thấy Giang Sùng Ngọc đứng sừng sững ở ngoài cửa lớn như tiên nhân rời bỏ trần thế.
Hắn ta nhanh chóng chạy đến hai bước, đến bên cạnh Giang Sùng Ngọc, “Tiểu sư thúc? Sao lại là ngài? Không phải ta đã truyền tin về Thượng Thanh Cung mời người sao?”
Mấy người đón Giang Sùng Ngọc vào Tiêu phủ, Hoài Quang có chút lo lắng, dù sao đêm nay vừa đúng là đêm trăng tròn.
Sắc mặt Giang Sùng Ngọc tái nhợt, hắn lắc đầu, lãnh đạm nói, “Chưởng môn sư huynh đang bế quan, Thanh Miên sư tỷ đang đi dự tiệc cưới của Thái Tử Bắc Hải, còn lại hai vị sư huynh đều có việc bận rồi.”
Hoài Quang có chút lo lắng cho Giang Sùng Ngọc, cho dù các sư thúc kia không thể tới cũng không thể để tiểu sư thúc tới được, hôm nay là trăng tròn, nơi này lại cách Thượng Thanh Cung xa như vậy, nên làm sao bây giờ?
Giang Sùng Ngọc cảm nhận được ánh mắt lo lắng sốt ruột của Hoài Quang, hắn nắm chặt cán ô, trong lòng thống hận Giáng Thần Chú trong cơ thể mình nhưng lại không thể làm gì được.
“Đừng lo lắng, trước khi đến đây ta đã uống một ít thuốc rồi, có thể tạm thời trấn áp… Hôm nay trăng tròn, đúng lúc yêu quái xuất hiện, không thể trì hoãn thêm nữa, các ngươi đi chuẩn bị đi, buổi tối bắt yêu.” Giang Sùng Ngọc bình tĩnh an ủi Hoài Quang.
Hoài Quang nhận lệnh, sai người chuẩn bị đồ đạc để trừ yêu.
Ánh mắt Giang Sùng Ngọc hơi động, hắn tựa hồ có chút ngây người, trong mắt trống rỗng, một lát sau mới phản ứng được, đi theo người hầu của Tiêu gia về phòng nghỉ ngơi.
Linh Chiêu đứng dưới mái hiên, hai tay chắp sau lưng, có thể nhìn rõ khuôn mặt Giang Sùng Ngọc dưới hành lang.
Một ngàn năm qua nàng đã gặp quá nhiều người, có thể lưu lại ấn tượng chỉ có một số ít, đại đa số đều mai một theo thời gian.
Mà Giang Sùng Ngọc chính là người đẹp nhất mà nàng từng gặp, khuôn mặt kia quá mức xinh đẹp, là một nam nhân đẹp đẽ đến lạ thường.
Một nam nhân toàn thân tỏa ra hàn khí.
Một nam nhân mặc đạo bào nguyệt bạch.
Trong đầu Linh Chiêu hiện ra đủ loại ý nghĩ, cuối cùng, ngừng lại ở ý tưởng khiến người ta sợ hãi.
Nàng muốn ngủ với nam nhân này!
Đây là lần đầu tiên nàng có du͙© vọиɠ mãnh liệt với một nam nhân như vậy, Linh Chiêu đứng dưới mái hiên, rõ ràng toàn thân ướt đẫm nước mưa nhưng trong lòng lại vừa nóng vừa gấp gáp.
Đợi đến khi chạng vạng, Giang Sùng Ngọc đi theo đám Hoài Quang đến địa điểm đã sắp xếp chờ đợi.
Linh Chiêu ẩn nấp cách đám người một khoảng xa.
Khi yêu vật tới kéo theo mưa gió đầy trời, khiến sân nhỏ giống như bị một cơn sóng khổng lồ từ biển lớn đánh úp, tiểu đệ tử của Thượng Thanh Cung quả thật không đối phó được nó.
Đây là một con rắn đầu đen có tu vi hơn một ngàn năm.