Đạo Trưởng Lạnh Lùng Rơi Vào Tay Ta

Chương 5: Mềm (hơi H)

Linh Chiêu đứng trên một tòa nhà cao tầng nhìn từ xa, không dám đến gần, tuy nàng đã tu hành gần ngàn năm nhưng đi theo con đường chính đạo, không cùng một đường với loại yêu ma tu tà môn ma đạo để tăng trưởng tu vi này, cũng đánh không lại được.

Giang Sùng Ngọc cũng phải cố hết sức để ứng phó, nếu là bình thường thì hắn chỉ cần giơ tay cũng có thể ngăn chặn được đám tà tu này, nhưng hôm nay lại là đêm trăng tròn.

Xà yêu giao chiến với Giang Sùng Ngọc hồi lâu vẫn không địch lại được, nó đành phải cắt đuôi để cầu sinh, chạy trốn về hướng Tây Nam.

Giang Sùng Ngọc quát đám người Hoài Quang, “Các ngươi dàn trận ở đây, ta đi xua đuổi yêu vật trở về.”

Gió thổi tung đạo bào của hắn, trong đêm tối mang một dáng vẻ độc đáo riêng, Linh Chiêu nhìn mà không nhịn được cười, nàng rất thích kiểu nam nhân sạch sẽ như vậy.

Không đợi nàng cười xong, Giang Sùng Ngọc đã đuổi theo xà yêu.

Linh Chiêu không yên lòng, biến thành một một trận gió đi theo hắn.

Hai yêu một đạo chạy vào vùng núi sâu phía Tây Nam.

Khi Giang Sùng Ngọc đuổi theo đến nơi, bước chân của hắn hơi loạng choạng, phải chống lên một thân cây bên cạnh để bình tĩnh lại, sau đó mới tiếp tục truy lùng theo hơi thở của xà yêu.

Xà, tính da^ʍ, những nơi đi qua đều để lại mùi hôi tanh không tiêu tan được.

Giang Sùng Ngọc vung tay lên, tung ra phù chú truy tung, đồng thời bản thân cũng tìm kiếm dấu vết của xà yêu trên đường núi gập ghềnh.

Hắn nghiêng đầu, lắc cổ, cố gắng rũ bỏ sự hỗn loạn ra khỏi tâm trí.

Chờ đến khi tìm được hang ổ của xà yêu, Giang Sùng Ngọc đã cố gắng cầm cự lắm rồi.

Linh Chiêu quang minh chính đại đi theo phía sau hắn, Giang Sùng Ngọc cũng không phát hiện ra.

Nàng khoanh tay nhìn bước chân Giang Sùng Ngọc có chút loạng choạng, không khỏi nhíu mày, để hắn ở trạng thái này đi trừ yêu thì chỉ có bị yêu kia trừ khử thôi.

Giang Sùng Ngọc và xà yêu lại trải qua một trận hỗn chiến khác, chiếc áo đạo bào thuần trắng của hắn đã bị dính rất nhiều vết máu bẩn.

Linh Chiêu thấy hắn đã gần như kiệt sức, liền vung tay lên, làm một cái pháp quyết, giáng cho xà yêu một đòn thật mạnh, cuối cùng xà yêu kia cũng chết.

Giang Sùng Ngọc dựa vào vách hang trơn trượt thở hổn hển, hắn móc pháp khí ra thu xà yêu vào trong đó.

Lúc này mới thở hắt một hơi bước ra ngoài, trong lòng Linh Chiêu đang cân nhắc đến khi nào thì hắn sẽ té xỉu.

Quả nhiên, còn chưa đi được vài bước, Giang Sùng Ngọc đã không chống đỡ được nữa lảo đảo ngã xuống.

Linh Chiêu bước tới trước mặt Giang Sùng Ngọc, nàng đưa tay đỡ được hắn, sau đó mang theo hắn trở về khách điếm trong thành như một cơn gió.

Đây là khách điếm Linh Chiêu ở tạm thời, nằm ở phía nam của Tiêu phủ.

Nàng đặt người lên giường, cũng không sợ quần áo dơ bẩn của Giang Sùng Ngọc làm bẩn giường mình.

“Hóa ra ngươi là đạo trưởng.” Linh Chiêu ngồi xổm bên mép giường, không chớp mắt nhìn chằm chằm Giang Sùng Ngọc.

Ánh mắt đi từ trán đến cằm, tới tới lui lui đánh giá ngũ quan hắn vài lần.

“Thật là một nam nhân đẹp.” Nàng giơ tay, dùng đầu ngón tay mảnh khảnh phác họa ngũ quan Giang Sùng Ngọc.

Phập phồng, làm không biết chán.

Khi Giang Sùng Ngọc bị Giáng Thần Chú tra tấn đau đớn muốn chết thì Linh Chiêu đã lên kế hoạch nên ngủ với hắn như thế nào.

Đầu ngón tay nàng đặt lên môi Giang Sùng Ngọc, “Nhân gian thường nói môi mỏng bạc tình, ngươi cũng là người bạc tình sao?”

Đầu ngón tay Linh Chiêu tăng thêm sức lực, ấn môi hắn lõm xuống.

Nàng đưa mắt nhìn thân thể dưới lớp đạo bào của Giang Sùng Ngọc đến phát ngốc, thật muốn cởϊ qυầи áo của hắn ra.

Suy nghĩ không bằng hành động, Linh Chiêu đưa tay cởi bỏ đạo bào của Giang Sùng Ngọc.

Đạo bào bằng vải sa màu nguyệt bạch bị cởi ra, chồng chất bên cạnh Giang Sùng Ngọc, Linh Chiêu không dám cởi hẳn, sợ lát nữa còn phải mặc vào lại.

Ánh mắt nàng lại tự do đảo quanh, từ bộ ngực săn chắc đến eo bụng mỏng nhưng có cơ, cuối cùng là bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© cuộn tròn trong rừng rậm.

Một tay Linh Chiêu chống cằm, một tay khác chậm rãi dò xét, nàng sờ vào gậy thịt đang ngủ say, mềm mại, sờ rất thích,

Gậy thịt của Giang Sùng Ngọc cũng giống như con người hắn, sạch sẽ muốn chết, quanh năm không thấy ánh sáng nên có chút trắng nõn, mặt trên nổi lên gân xanh màu xanh lơ, ngay cả lông cũng thưa thớt, tuy rằng đâm vào tay nhưng lại rất ngoan ngoãn.

Nàng duỗi ngón tay, nâng gậy thịt Giang Sùng Ngọc lên, mềm oặt, một tay cũng không thể cầm được.

“Sau đó thì sao?” Linh Chiêu gặp khó khăn, nàng đã xem qua xuân cung đồ, cũng đã xem qua đông cung sống, nàng cho rằng căn đồ vật này của nam nhân lúc nào cũng cương cứng được, nhưng tại sao của Giang Sùng Ngọc lại mềm thế này?

Chẳng lẽ hắn không được?

Linh Chiêu hoảng sợ mở to mắt, xong đời rồi, vậy thì làm sao nàng có thể ngủ với hắn được?

Linh Chiêu suy tư nửa ngày, cuối cùng không thầy dạy cũng hiểu bắt đầu vuốt ve tiểu Giang Sùng Ngọc từ trên xuống dưới, từng chút từng chút một, lúc nhẹ lúc mạnh.

Giang Sùng Ngọc đột nhiên hít mạnh khiến Linh Chiêu giật mình.

Nàng ngước mắt lên nhìn, thấy vẻ mặt có phần đau khổ khó nhịn của Giang Sùng Ngọc, lông mày hắn càng nhíu chặt hơn.

“Sao thế? Không thoải mái à?” Linh Chiêu buông lỏng tay ra, tiểu Giang Sùng Ngọc đã có xu hướng hơi ngẩng đầu lên, gậy thịt nửa cứng khiến Giang Sùng Ngọc trong lúc ngủ mơ càng thêm khó chịu.

Hắn cau mày, cố gắng tỉnh dậy.

Linh Chiêu nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, phía chân trời đã có ánh sáng ban mai nhàn nhạt, không lâu nữa trời sẽ sáng.

Nàng than một câu, “Đáng tiếc.”

Đứng dậy, mặc lại đạo bào cho Giang Sùng Ngọc, vừa mặc vừa duỗi tay sờ sờ cơ bụng săn chắc của hắn.

“Thật muốn ngủ với ngươi!” Linh Chiêu cúi người thì thầm bên tai Giang Sùng Ngọc.

Nàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên mặt Giang Sùng Ngọc, trong lòng cảm thấy vẫn chưa đã ghiền, liền áp môi mình lên hai cánh môi mỏng của hắn.

Linh Chiêu không biết hôn môi, chỉ biết dán lên rồi bất động, cảm nhận được nhiệt độ có phần nóng bỏng của Giang Sùng Ngọc.

Nàng lại giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt Giang Sùng Ngọc, “Có duyên sẽ gặp lại, đạo trưởng ~ “

Vừa dứt lời, Linh Chiêu đã hóa thành một trận gió bay từ cửa sổ ra ngoài.

Chờ đến khi Giang Sùng Ngọc tỉnh lại, hắn có thể thấy nhưng lại luôn cảm thấy mình đã đánh mất thứ gì đó.

Trên người còn có một mùi thơm ngọt nị mát lạnh, không biết bị ám hương ở đâu.



Ngày thứ hai, từ sáng sớm Mẫu Đơn đã ở bên ngoài phòng gọi Linh Chiêu, “Hồ ly lười, rời giường đi, sao ngày nào ngươi cũng ngủ nướng thế?”

Mẫu Đơn nhìn Linh Chiêu vừa ngáp vừa dụi mắt đi ra, không khỏi đặt câu hỏi.

Linh Chiêu ngước mắt lên, dùng ánh mắt đoạt nhân tâm phách nhìn Mẫu Đơn, “Ngươi biết cái gì, cái này gọi là trở về với tự nhiên, ta tu hành nhiều năm như vậy rồi, bây giờ bắt đầu thích ngủ chứng tỏ ta đang tiến gần thêm một bước để trở thành tiên rồi.”

Mẫu Đơn nghe vậy, trên mặt biến thành một đóa hoa, “Thật vậy sao? Thế thì tốt quá rồi!” Mẫu Đơn ngày đêm tơ tưởng ngóng trông Linh Chiêu thành tiên, như vậy nàng ấy liền có một bằng hữu là tiên nhân, đối với việc tu hành của nàng ấy cũng có chỗ tốt.

Linh Chiêu bật cười, trong mắt có chút đùa giỡn, Mẫu Đơn là người dễ lừa nhất.

Nhưng chờ đến khi đám yêu quái tụ tập ở đại sảnh chờ Tạ Tòng gọi tên thì tâm tình của Linh Chiêu không được tốt nữa.

Nàng híp mắt nhìn về phía trước, Giang Sùng Ngọc không có ở đó.

Mẫu Đơn rất nhanh đã được gọi tên, nàng ấy có chút vui sướиɠ nắm lấy cánh tay Linh Chiêu, “Ta được vào rồi, Linh Chiêu, ngươi có nghe được không, ta được vào Thượng Thanh Cung rồi.”

Linh Chiêu gật đầu cho có lệ, nàng còn đang bận suy nghĩ hiện giờ Giang Sùng Ngọc đang ở đâu.

Người cuối cùng trong danh sách là Linh Chiêu, nhưng nàng lại thuộc về Hậu Cần Cư, nơi chịu trách nhiệm quản lý các công việc lặt vặt của Thượng Thanh Cung.

Mẫu Đơn nghe vậy, sắc mặt trở nên kém đi, nàng ấy ngăn cản Tạ Tòng đang chuẩn bị đi ra ngoài, tức giận nói, “Tạ sư huynh, tại sao Linh Chiêu lại bị phân tới Hậu Cần Cư? Thiên tư của nàng ấy tốt hơn ta rất nhiều, xứng đáng được vào nội điện Thượng Thanh Cung tu hành mà?”

Vẻ mặt Tạ Tòng có vài phần vô thố, xin lỗi, “Vốn dĩ được phân như thế, nhưng sáng nay tiểu sư thúc phái người tới nói, Linh cô nương chưa loại bỏ được độn tính, nên đi rèn luyện trước, mới có thể đi vào nội điện.”

Mẫu Đơn lôi kéo cánh tay Tạ Tòng không tha, nhất quyết yêu cầu hắn ta phải giải thích hoặc để Linh Chiêu vào nội điện.

Linh Chiêu khoanh tay đứng ở một bên, cúi mặt không nói một lời.

Trên đường trở về, Mẫu Đơn không ngừng bất bình thay cho Linh Chiêu.

“Mẫu Đơn, ngươi đi về trước đi, ta đi ra ngoài một chuyến.” Linh Chiêu quay đầu nói với Mẫu Đơn.

Mẫu Đơn ngơ ngác gật đầu, nhìn bóng dáng nàng biến mất trước mắt.

Linh Chiêu lại lén lút đi đến Phồn Hoa Lâu, lần này nàng thông minh hơn, trực tiếp nghênh ngang đi vào từ cổng lớn.

Cấm chế thật sự không ngăn cản nàng.

Toàn bộ Phồn Hoa Lâu trống vắng lại cô đơn, Linh Chiêu có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân của bản thân.

Còn chưa đợi nàng đi đến tẩm điện của Giang Sùng Ngọc đã bị một kết giới xuất hiện trong không trung ngăn cản đường đi.

Giọng Giang Sùng Ngọc vang lên, lạnh lẽo không có chút độ ấm nào, “Ra ngoài.”

Linh Chiêu nhoẻn miệng cười, nàng chậm rãi trả lời, “Giang đạo trưởng, a, không đúng, hiện tại ta nên gọi ngài là tiểu sư thúc nhỉ? Đệ tử mới nhập môn đến bái kiến, sao có thể thô lỗ như vậy?”

Giang Sùng Ngọc không xuất hiện, Linh Chiêu suy đoán hẳn là hắn đang ở trong tẩm điện nghỉ ngơi, đêm qua hắn phạm tội lớn như vậy, tinh thần có lẽ đã bị tổn hại.

Đợi hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng Giang Sùng Ngọc trả lời, Linh Chiêu giở trò chơi xấu như tiểu hài tử, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống mặt đất bên ngoài kết giới, như thể nàng sẽ không rời đi trừ khi Giang Sùng Ngọc bỏ kết giới ra.

Nàng quay đầu nhìn hoa tử đằng nở rộ trong sân, hóa ra đạo trưởng thanh lãnh như trích tiên cũng sẽ trồng hoa trong sân à?

Một lúc sau, Linh Chiêu lại đưa tay ra, kết giới đã biến mất, nàng đứng dậy, vỗ vỗ mông, cất bước đi vào trong tẩm điện của Giang Sùng Ngọc.

Tẩm điện của hắn rất lớn, bên trái chỉ có lẻ loi một chiếc giường, bên phải chỉ có một án thư cùng một chiếc ghế bành, không gian trống trải đặc biệt cô đơn.

Giang Sùng Ngọc mặc đạo bào gọn gàng đứng bên cửa sổ, hắn đưa lưng về phía Linh Chiêu, giống như chỉ cần liếc nhìn nàng một cái sẽ khiến ánh mắt của hắn bị ô uế vậy.

“Có chuyện gì?” Giọng Giang Sùng Ngọc vang vọng trong tẩm điện trống vắng.

Linh Chiêu uyển chuyển nhẹ nhàng đi đến bên người Giang Sùng Ngọc, mùi hương mát lạnh trên người nàng ập đến, mang theo vị ngọt khó tả.

Giang Sùng Ngọc hơi nghiêng người, tránh nàng.

Linh Chiêu càng không như hắn mong muốn, ghé vào người Giang Sùng Ngọc.

“Đạo trưởng, để ta vào Phồn Hoa Lâu đi, ta có thể hầu hạ ngài.” Linh Chiêu nghiêng đầu nhìn Giang Sùng Ngọc.