Giang Sùng Ngọc nghe vậy sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, khóe miệng hắn cụp xuống, lộ ra vẻ nghiêm túc lạnh băng.
Linh Chiêu vươn tay với vào không trung, nàng trề môi, không vui, “Đạo trưởng, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, ngài quên ta rồi sao?”
Giang Sùng Ngọc muốn đứng dậy nhưng hiện tại cả người hắn không có sức, không thể ra khỏi hồ nước.
Linh Chiêu phát hiện ra, ánh mắt nàng theo khuôn mặt Giang Sùng Ngọc đi xuống, từ quai hàm góc cạnh rõ ràng đến cần cổ thon thả như ngọc, áo bào trắng bị dính nước gần như trong suốt, xương quai xanh nhô lên khỏi y phục ẩm ướt khiến người ta nhịn không được muốn tìm tòi nhìn dáng người bên dưới lớp áo.
Thấy Giang Sùng Ngọc im lặng không nói, Linh Chiêu càng thêm không vui, nhưng chỉ có hiện tại nàng mới có thể nhìn thấy hắn, nếu bình thường thì nàng làm gì có cơ hội được ở gần nói chuyện với hắn như vậy đâu?
“Cô nương, nếu ngươi không đi ra ngoài thì sẽ phải tự gánh lấy hậu quả đấy.” Giang Sùng Ngọc hỡ hừng nói ra những lời này.
Linh Chiêu quay đầu nhìn về phía sau, nàng biết Phồn Hoa Lâu này tuy chỉ có một mình Giang Sùng Ngọc ở nhưng những người bên ngoài nhận được tin tức rất nhanh.
Chỉ là không biết Giang Sùng Ngọc truyền tin ra bên ngoài lúc nào.
“Giang đạo trưởng, đừng xa cách như vậy chứ, người ta đêm khuya đến đây tất nhiên là có việc muốn nhờ, chỉ cần ngài đáp ứng ta liền lập tức rời đi.” Linh Chiêu ngồi bên bờ, thả hai chân trắng nõn vào trong hồ nước, lại bị nóng phải rụt lại.
Sao nước trong hồ này lại nóng thế chứ.
Giang Sùng Ngọc cụp mắt xuống, lạnh lùng hỏi, “Chuyện gì?”
Linh Chiêu chống hai chân lên thành hồ, nửa người trên nghiêng về phía trước tìm kiếm, nàng muốn tới gần Giang Sùng Ngọc hơn.
Một đợt hương mát lạnh truyền đến, Giang Sùng Ngọc nghiêng đầu tránh đi, trong lòng có chút tức giận, muốn vươn tay gϊếŧ chết yêu nữ to gan lớn mật trước mặt, nhưng nước trong hồ này không thể dính máu.
Linh Chiêu vươn tay nắm lấy cổ áo Giang Sùng Ngọc, khiến hắn không thể tránh né, nàng áp sát mặt vào bên gáy hắn, phả hơi thở như lan vào tai Giang Sùng Ngọc, “Đạo trưởng, ngày mai công bố danh sách những người được vào Thượng Thanh Cung, ngài có thể thu nhận ta vào Phồn Hoa Lâu không?”
“Ha.” Giang Sùng Ngọc nghe vậy cười lạnh một tiếng.
Linh Chiêu bực mình, nàng quay mặt lại, đưa đôi môi đỏ mọng đến gần vành tai Giang Sùng Ngọc, vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếʍ láp.
Giang Sùng Ngọc chịu không nổi, nháy mắt duỗi tay bóp cổ Linh Chiêu, dùng tám phần sức lực, “Ngươi muốn chết à?”
Linh Chiêu bị bóp cổ, trên mặt đỏ bừng vì hít thở không thông, cho dù mặt bị Giang Sùng Ngọc bóp cổ đẩy ra nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy cổ áo hắn.
Linh Chiêu nhanh nhẹn luồn ngón tay vào cổ áo, chạm vào xương quai xanh và ngực Giang Sùng Ngọc, nói đứt quãng, “Đạo trưởng có thể… gϊếŧ ta ngay bây giờ, nhưng nếu ngài không khiến ta… hồn phi phách tán thì ta sẽ vĩnh viễn… quấn lấy ngài.”
Vẻ mặt Giang Sùng Ngọc âm hiểu vô cùng, hắn đã tu đạo gần hai trăm năm nay, đây là nữ nhân đầu tiên dám làm càn tự phụ như vậy.
“Hồ yêu, tháp trấn yêu đằng sau Thượng Thanh Cung còn không nhốt được ngươi sao?” Giang Sùng Ngọc ném Linh Chiêu ra xa, cảm xúc dâng trào khiến phù chú màu đỏ thẫm trên người càng thêm ăn sâu vào xương làm hắn đau đến phát run.
Giang Sùng Ngọc cúi đầu thở hổn hển, ngón tay hắn bắt đầu run rẩy, toàn thân nóng như đá lửa, thiêu đốt hắn như sắp nổ tung.
Linh Chiêu xoa cổ ho khan, một hồi lâu mới hoàn hồn, Giang Sùng Ngọc ra chiêu chí mạng, nếu không phải hắn đang phát bệnh thì khả năng đã thật sự gϊếŧ chết Linh Chiêu rồi.
“Đạo trưởng, nhìn ngài thống khổ như vậy, tiểu cô nương ta đây cũng đau lòng.” Linh Chiêu nản lòng ngồi bên cạnh hồ, vẻ đỏ ửng trên mặt còn chưa tan đã lại bắt đầu nói.
Giang Sùng Ngọc híp mắt, không nhịn được nữa trượt xuống nước.
Linh Chiêu giật mình, “ùm” một tiếng nàng lăn xuống hồ nước, ngay lập tức bị làn nước sôi sùng sục nhấn chìm.
“Giang Sùng Ngọc, ngươi muốn chết à?” Nàng bơi đến bên người Giang Sùng Ngọc, đỡ đầu hắn đưa hắn lên khỏi mặt nước.
Không thể chết được, nàng còn chưa được ngủ với hắn!
Linh Chiêu ôm đầu Giang Sùng Ngọc vào lòng, một bàn tay làm pháp quyết, muốn truyền linh lực cho hắn để hạ nhiệt cơ thể.
Khuôn mặt Giang Sùng Ngọc trắng bệch khác thường, như thể bị đóng băng nhưng toàn thân lại cực kỳ nóng, mấy lần Linh Chiêu muốn buông tay ra ném hắn xuống nước, nóng quá.
Huống chi đầu hắn vừa lúc ở trên ngực nàng, thịt nơi đó vốn non mềm, làm sao có thể chịu được nóng như vậy.
Linh Chiêu tiêu hao linh lực trong thời gian dài nhưng lại như đá chìm xuống đáy biển, không có bất kỳ tác dụng gì.
Còn đưa đợi nàng kịp nghĩ cách cứu Giang Sùng Ngọc thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân.
Linh Chiêu giật mình, nếu có người đẩy cửa tiến vào thì nàng xong đời mất.
Cũng may người tới không tùy tiện đẩy cửa xông vào.
“Tiểu sư thúc, người phát tức quyết gọi người tới là có chuyện gì sao?”
Linh Chiêu sau khi phân biệt đã nhận ra là giọng nói của Tạ Tòng, trải qua ba lần thử thách ngày hôm nay nàng đã nhận biết được vài đệ tử của Thượng Thanh Cung.
Tạ Tòng này là đại đệ tử của chưởng môn, trợ giúp chưởng môn chưởng quản mọi chuyện lớn nhỏ trong Thượng Thanh Cung.
Sinh ra có một khuôn mặt tuấn lãng, tính tình rất tốt, thường treo nụ cười ôn hòa trên mặt, đối nhân xử thế cũng rất lễ độ, rất nhiều người thích nói chuyện với hắn ta.
Trong phòng không có tiếng động đáp lại, Tạ Tòng có chút khó hiểu, theo lý thuyết thì sau khi trời tối tiểu sư thúc sẽ không có phân phó gì, huống chi đêm nay lại còn là trăng tròn.
“Tiểu sư thúc?” Tạ Tòng lại gọi lần nữa.
Linh Chiêu lặng lẽ cau mày, nàng cụp mắt nhìn thoáng qua Giang Sùng Ngọc trong lòng ngực mình.
Cho dù nhắm mắt lại hắn vẫn có bộ dạng người khác chớ lại gần, lạnh lùng giống như một khối băng, đôi môi tím tái mím chặt, cả người vẫn khẽ run.
Linh Chiêu buông tay, để hắn từ từ chìm vào trong nước, giống như một cái xác.
Linh Chiêu nuốt nước bọt, cúi người úp mặt xuống hồ, đuổi theo Giang Sùng Ngọc.
Đôi môi đỏ mọng khẽ chạm vào môi Giang Sùng Ngọc, nàng vươn đầu lưỡi liếʍ láp khóe môi hắn, sau đó ngậm lấy đôi môi mỏng của hắn nhấm nháp, mơn trớn môi răng, như muốn chen đầu lưỡi vào trong miệng Giang Sùng Ngọc.
Hôn hồi lâu hắn vẫn mím chặt môi không động đậy khiến Linh Chiêu không có cơ hội lợi dụng.
Linh Chiêu có chút buồn bực, nàng rời khỏi môi Giang Sùng Ngọc, trồi lên mặt nước.
Ngoài cửa không có động tĩnh gì, có lẽ Tạ Tòng đợi lâu không nhận được đáp lại nên đã rời đi.
Linh Chiêu quay đầu nhìn Giang Sùng Ngọc đã chìm xuống đáy hồ, sau đó hóa thành một làn gió bay từ trong phòng ra ngoài, đi theo đường cũ rời khỏi Phồn Hoa Lâu.
Khi nàng trở lại phòng, Mẫu Đơn đã sớm nghỉ ngơi.
Đương nhiên tiểu yêu như các nàng không cần nghỉ ngơi, nhưng nằm trên giường ngưng thần mới có lợi cho việc tu luyện.
Linh Chiêu mặc quần áo ướt sũng trở về phòng, vừa vào phòng đã cởi hết quần áo ra, trong chốc lát chỉ còn lại thân thể trần trụi, giây tiếp theo nàng đã biến trở về nguyên thân.
Một con hồ ly nhỏ.
Linh Chiêu duỗi eo giống như con chó nhỏ, sau đó sải bước nhảy lên giường, dùng cái đuôi bông xù quấn quanh người, tạo thành một đống lông, gối đầu lên hai chân trước. Nàng không buồn ngủ nên trợn tròn mắt nhìn trăng tròn bên ngoài cửa sổ.
Từ lâu nàng đã biết mình không phải là hồ ly thuần chủng, chỉ là không biết mẹ là hồ ly hay cha là hồ ly.
Linh Chiêu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, gập ghềnh lớn lên ở trong núi sâu, được quý nhân chỉ điểm, có tuệ căn tu hành, ban đầu bám vững trên núi, chờ một ngày nào đó cha mẹ sẽ trở lại tìm nàng đoàn tụ.
Nhưng đợi hàng trăm năm cũng không có ai lên núi để tìm hồ ly, vì vậy Linh Chiêu trở nên chán nản, không còn suy nghĩ về việc liệu cha mẹ mình có còn sống hay không.
Nàng chỉ muốn đắc đạo thành tiên, cần cù chăm chỉ nghiêm túc tu hành một ngàn năm, trong lòng có dự cảm không bao lâu nữa mình sẽ thành tiên.
Chỉ là nàng luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nàng đi khắp Tầm Châu, dọc đường đi đều tránh người phàm, đi qua rất nhiều nơi những vẫn không thể tìm được thứ mình thiếu.
Cho đến ba tháng trước, nàng tình cờ gặp được Giang Sùng Ngọc.
Khi đó nàng liền biết trong lòng mình thiếu cái gì, đã gần ngàn năm rồi mà nàng còn chưa ngủ với nam nhân!
Linh Chiêu thầm thề rằng nàng nhất định phải ngủ với nam nhân tuấn mỹ vô song này, nếu không nàng không thể đắc đạo thành tiên được.