Đạo Trưởng Lạnh Lùng Rơi Vào Tay Ta

Chương 2: Ướt

Linh Chiêu nhìn Giang Sùng Ngọc lạnh lùng ngồi ở trên kia, trong lòng nàng ngứa ngáy giống như bị mèo cào.

Thật muốn xé rách đạo bào của hắn, du͙© vọиɠ trong mắt Linh Chiêu như sắp tràn ra đến nơi.

Nàng tu hành hơn một ngàn năm, đây là lần đầu tiên có ý nghĩ táo bạo như vậy, xem ra nếu không “đè” được Giang Sùng Ngọc thì có thành tiên cũng mất hết thú vị.

Thượng Thanh Cung đại phát thiện tâm thu nhận yêu tinh vào cung nhưng thử thách khó khăn vô cùng, phải trải qua ba thử thách mới có tư cách được nhận vào cung.

Rất nhiều tiểu yêu tu vi thấp nghe vậy đều lùi bước, bọn họ vốn dĩ tới chỉ để xem náo nhiệt, không thật sự muốn tiến vào Thượng Thanh Cung, không đáng để lãng phí tu vi ở mấy cái thử thách này.

Đối với điểm này, người của Thượng Thanh Cung đều thấy vui mừng, ngay từ ban đầu bọn họ cũng không thích mấy tên tiểu yêu này, chẳng qua chưởng môn đại phát từ bi theo lệ cũ mở cửa cung thu nhận yêu quái, nhưng trong lòng bọn họ lại tràn đầy khinh thường.

Một đám yêu tinh lung tung rối loạn dưa vẹo táo nứt này có thu nhận vào thì có thể học được bao nhiêu bản lĩnh chứ? Quả thực là lãng phí tài nguyên của Thượng Thanh Cung bọn họ.

Thử thách nói đơn giản cũng đơn giản, mà nói khó thì cũng khó, cửa đầu tiên này có liên quan đến tính cách phẩm chất.

Nhóm tiểu yêu xếp hàng đi ngang qua Huyền Thanh Trì ở trước quảng trường Thượng Thanh Cung, nếu phẩm chất tính cách xấu, nước trong ao sẽ đổi màu.

Kẻ có lòng ác, nước trong ao sẽ đen, kẻ có lòng đố kỵ, nước trong ao sẽ vàng, kẻ có lòng nhút nhát, nước trong ao sẽ xanh lam, kẻ có lòng xấu, nước trong ao sẽ xanh lục, kẻ có lòng bất lương, nước trong ao sẽ nâu.

Mẫu Đơn có chút lo lắng, tuy rằng rất nhiều tiểu yêu đã rời đi, nhưng vẫn còn lại rất nhiều, mọi người xếp hàng lần lượt lội qua Huyền Thanh Trì, nàng ấy sợ mình ngay cả cửa đầu tiên cũng không qua được.

Linh Chiêu nhìn thấy nàng ấy nắm chặt tay giằng co, liền an ủi nói, “Mẫu Đơn, đừng lo lắng, ngươi tâm địa thiện lương, nhất định sẽ qua được.”

Nàng còn đang lo lắng cho bản thân mình đây, trong lòng nàng có ý với Giang Sùng Ngọc, không biết nước trong ao sẽ có màu gì đây?

Mẫu Đơn nghe được lời này có chút an ủi, “Linh Chiêu, cửa tiếp theo là kiểm tra tu vi, ta càng sợ hơn, đến lúc đó phải làm sao bây giờ?”

Linh Chiêu có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể cười nói, “Đến lúc đó ta giúp ngươi gian lận.”

Chẳng mấy chốc đã đến lượt Mẫu Đơn, nàng ấy nơm nớp lo sợ đi qua Huyền Thanh Trì, nước ao thật sự không thay đổi gì.

Người tiếp theo là Linh Chiêu, Linh Chiêu đứng bên bờ ao, có hơi do dự, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Sùng Ngọc, khoảng cách hơi xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hắn không chú ý đến bên này.

Linh Chiêu nhướng mày, xách làn váy lên, cất bước đi vào Huyền Thanh Trì, ao rất nhỏ, nhưng sau khi bước vào mới phát hiện bên trong lại rất rộng.

Mắt nàng nhìn thẳng đi về phía trước, chỉ muốn bước đi thật nhanh cho xong.

Đợi đến khi nàng đi đến bờ bên kia, Hoài Quang phụ trách quan sát ở bên cạnh không khỏi nhíu mày, “Chờ một chút.”

Linh Chiêu dừng bước chân, quay đầu nhìn lại, là một nam đệ tử thanh tú gọi nàng, “Làm sao vậy?”

“Nước trong ao có màu đỏ, ngươi đừng đi vội, để ta đi hỏi đại sư huynh trước đã.” Hoài Quang nhất thời không kết luận được, xoay người chạy về phía đại sư huynh Tạ Tòng ở bên kia.

Linh Chiêu cụp mắt liếc nhìn nước trong ao, quả thật có màu đỏ nhạt, trong lòng nàng có chút khẩn trương, quay đầu lại nhìn thấy Hoài Quang đã cùng người ở cửa đại điện ghé đầu nói cái gì đó.

Tạ Tòng theo Hoài Quang đi tới, nghiêng đầu nhìn nước trong ao, quả thật có màu đỏ, nhưng màu sắc rất nhạt.

Trong lòng hắn đã có phỏng đoán, nhưng lại quan tâm đến thể diện của Linh Chiêu, nên không nói ra, chỉ nói, “Chắc do vị cô nương đây quá xinh đẹp nên nước trong ao có chút khác thường.”

Lời này hắn nói cũng không sai, dung mạo của Linh Chiêu quả thật xinh đẹp vô cùng, đuôi mắt nhướng lên mị lực câu hồn người, làn da trắng nõn như mỡ đông, còn có một đôi môi căng mềm đỏ mọng.

Trong đám tiểu yêu này, dung mạo Linh Chiêu thật sự đứng đầu, đứng ở đó thu hút biết bao ánh mắt.

Hoài Quang có chút nghẹn lời, vẻ mặt hơi giật mình, dường như không quá tin tưởng lời đại sư huynh nhà mình nói.

Linh Chiêu mỉm cười với hai người bọn họ, “Đa tạ tiểu đạo trưởng đã khen.” Sau đó dáng người lay động nện bước rời đi.

Nhóm tiểu yêu đã qua cửa đầu tiên được các đệ tử dẫn đi về phía bên kia.

Sau khi Linh Chiêu đến địa điểm thử thách tiếp theo liền quay đầu tìm Giang Sùng Ngọc, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng hắn.

“Giang Sùng Ngọc không tới xem chúng ta à?” Nàng thấp giọng hỏi Mẫu Đơn.

Mẫu Đơn lắc đầu, “Thân phận Giang đạo trưởng cao như vậy, làm sao sẽ đến xem chúng ta cơ chứ? Lúc đầu hắn đi ngang qua đây để cho chúng ta thể diện mà thôi.”

Linh Chiêu bĩu môi, thật không thú vị, còn tưởng rằng Giang Sùng Ngọc sẽ đi cùng cơ.

Ba cửa trôi qua rất nhanh, trời cũng đã tối, còn có rất nhiều tiểu yêu chưa hoàn thành thử thách, chỉ có thể đợi đến ngày mai lại tiếp tục, Thượng Thanh Cung đã chuẩn bị sẵn phòng cho các tiểu yêu nghỉ ngơi.

Linh Chiêu và Mẫu Đơn đều đã làm xong phần thử thách của mình, chỉ cần chờ đợi danh sách ngày mai để biết bọn họ có được ở lại Thượng Thanh Cung tu hành hay không.

Nhưng những tiểu yêu như các nàng đều tu luyện ở ngoại điện Thượng Thanh Cung, không có tư cách vào đến nội điện.

Đối với điều này Linh Chiêu rất buồn bực, nói là đại phát từ bi thu nhận các nàng vào cung tu hành, nhưng thực tế lại bị xa lánh ở bên ngoài.

Mẫu Đơn an ủi nàng, “Không sao mà, nếu ngươi có tài nổi trội, nói không chừng sẽ được một vị đạo trưởng nhìn trúng đấy.”

Đúng vậy, tốt nhất là được Giang Sùng Ngọc nhìn trúng.

Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.

“Mẫu Đơn, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi ra ngoài một lúc.” Linh Chiêu đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Mẫu Đơn muốn ngăn cản, nhưng Linh Chiêu đã ẩn thân đi mất.

Linh Chiêu có tu vi gần ngàn năm, tuy không địch lại được Giang Sùng Ngọc nhưng để đối phó với mấy tiểu đạo sĩ khác thì lại dư sức.

Nàng như một trận gió thổi qua toàn bộ Thượng Thanh Cung, xông thẳng đến Phồn Hoa Lâu Giang Sùng Ngọc đang ở.

Nói là lâu, nhưng thật ra chỉ là một cái sân rất lớn, bên trong có đình đài lầu các cùng hoa viên Thanh Trì.

Linh Chiêu dừng lại bên ngoài Phồn Hoa Lâu, nàng không dám xông vào, nếu không toàn bộ người của Thượng Thanh Cung sẽ biết được.

“Tin tức Linh Hạc bán cho ta không phải nói ở Phồn Hoa Lâu có một nơi kết giới yếu sao? Ở nơi nào đây?” Linh Chiêu vuốt cằm nhỏ giọng nói.

Nàng vỗ đầu nhớ ra, ở sân sau.

Linh Chiêu lại vòng một vòng quanh tường vây của Phồn Hoa Lâu, đi tới sân sau, quả nhiên có một chỗ kết giới bị buông lỏng.

“Không lỗ mà, vung tiền mua tin tức quả thật đáng tin cậy.” Linh Chiêu vui vẻ rạo rực bước vào Phồn Hoa Lâu.

Vừa vào đến chính là một căn phòng rất lớn, hơn nữa còn có tiếng nước bên trong.

Linh Chiêu sinh lòng hiếu kỳ, nàng nín thở, rón rén bước về phía có tiếng nước.

Xuyên qua một tấm bình phong tinh xảo là tầng tầng lớp lớp lụa trắng, mềm mại như mây lướt qua mặt Linh Chiêu, nàng vươn tay gạt lớp khăn trắng kia ra, tiếp tục đi vào.

Càng đến gần, không chỉ có tiếng nước, còn có tiếng rêи ɾỉ trầm thấp, dường như rất đau đớn.

Cởi bỏ lớp lụa trắng cuối cùng, cách đó không xa xuất hiện một hồ nước hình tròn, bên cạnh hồ nước có một người đang bò sấp.

Ánh mắt Linh Chiêu dán chặt vào người đó, không dời mắt đi được.

Hắn vẫn mặc một thân đạo bào quy củ như cũ, quái lạ thật, rõ ràng đã vào hồ nước rồi, còn mặc quần áo làm gì, thật là đạo trưởng cổ hủ.

Đạo bào bị nước hồ làm ướt, dán chặt vào cơ thể gầy gò nhưng rắn chắc của hắn, mơ hồ có thể nhìn thấy làn da dưới lớp áo, không phải là màu trắng đơn thuần.

Linh Chiêu tiến lên hai bước, muốn nhìn kỹ hơn.

“Ai?”

Giang Sùng Ngọc ngẩng đầu, tiếng khịt mũi lạnh lùng khiến Linh Chiêu dừng bước chân,

Ánh mắt hắn khi thì hỗn loạn, khi thì lại tỉnh táo, như thể đang chịu đựng sự dày vò to lớn.

Giống hệt như lần đầu tiên Linh Chiêu nhìn thấy hắn.

Linh Chiêu lại bước chân đi tới gần, nàng biết, hiện tại hắn không nhìn thấy.

Giang Sùng Ngọc không khỏi nhíu mày, Phồn Hoa Lâu không có ai đi vào, huống chi bây giờ đã là ban đêm.

Nhưng cho dù hiện tại tu vi của hắn chỉ còn lại ba phần thì hắn vẫn có thể cảm nhận được có hơi thở xa lạ truyền đến.

Linh Chiêu chậm rãi đến gần Giang Sùng Ngọc, nàng ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Sùng Ngọc.

Thật là một khuôn mặt điên đảo chúng sinh!

Cũng không biết một tên đạo sĩ lớn lên đẹp như vậy để làm cái gì? Linh Chiêu cười thầm trong lòng, nàng hận không thể giấu khuôn mặt này của hắn đi, một tên nam nhân xinh đẹp như vậy mà không “đè” được thì đau buồn biết bao?

Giang Sùng Ngọc không nhìn thấy, nhưng cũng không ngăn cản được ánh mắt hắn như mũi tên lạnh bắn về phía Linh Chiêu, mặt không chút biểu cảm nói, “Các hạ đêm khuya đến đây là có việc gì sao?”

Linh Chiêu nhìn hắn giả vờ bình thường, cười ra tiếng, “Đạo trưởng, ngài ướt rồi.”

Nàng giơ tay, muốn chạm vào mặt Giang Sùng Ngọc.