Cả Đế Quốc Đều Biết Chồng Của Tui Đã Chết

Chương 32: Chấn động

Lâm Ẩn cũng cảm thấy bọn họ đang nói quá, đồ ăn do robot làm ra thực ra cũng không khó ăn lắm, cho dù là ăn hoài một món nên chán, thỉnh thoảng chuyển sang mùi vị khác cũng sẽ không kinh ngạc đến nỗi cảm thán như vậy.

Trước đây cậu cũng đã từng ăn qua món ngon đến mức muốn nuốt luôn cả lưỡi, nhưng cũng không hề khoa trương như này đâu ha?

Ôm thái độ nghi ngờ, sau khi chia sẻ xong cậu lập tức gắp một đũa xà lách đưa vào miệng, từ từ nếm thử.

Hừm, chỉ là một món rau dưa trộn thanh đạm thôi mà, mùi vị đúng là ngon hơn so với mấy món cậu làm trước đây, nhưng cũng không khoa trương đến mức ăn xong cảm thấy sảng khoái như vậy.

Hơn nữa cậu chắc chắn mình không cho bất kỳ nguyên liệu đặc biệt nào vào hết, chỉ có muối và dầu mè, nhưng khi robot xào rau cũng cho muối vào mà nhỉ, chẳng lẽ là dầu mè?

Hừm? Không đúng, khi vừa mới ăn thì đúng thật là không có gì đặc biệt, nhưng khi cẩn thận nếm thử … dường như có một chút linh khí trong món ăn thì phải?

Lâm Ẩn vội vàng gắp thêm mấy đũa, mặc dù bây giờ cậu không có tu vi, nhưng sau khi ăn xong, cậu gần như có thể khẳng định trong đồ ăn thật sự có linh khí. Hơn nữa sau khi ăn thêm vài đũa thì quả thực cảm thấy rất sảng khoái.

Cậu nhanh chóng gắp thêm một đũa thịt gà, hừm, linh khí có vẻ như càng nhiều hơn.

Nhưng sao lại có linh khí? Chẳng lẽ do trong núi có linh mạch? Nhưng cậu ở trong núi lâu như vậy cũng đâu có nhận ra.

Cậu lấy món ve sầu bọc lá cây chiên ra rồi nếm thử một miếng. Hừm, một mùi thịt rất độc đáo. Nhưng mà! Không có linh khí.

Xem ra nguyên nhân không phải ở ngọn núi này, nếu không thì sẽ không có chuyện gà rừng và rau xà lách có linh lực, nhưng ve sầu uống nhựa cây ở đây thì lại không có.

Có lẽ nguyên nhân là do không gian? Cậu nhớ rằng rau xà lách và gà rừng đã được đưa vào không gian, nhưng ve sầu thì không.

Nghĩ tới đây, cậu vội vàng thăm dò không gian, sau khi cẩn thận quan sát nửa phút thì quả nhiên kinh ngạc phát hiện: Ôi đm, không gian của cậu bị rỉ nước!

Nói là rỉ nước cũng không đúng, thực ra trong không gian của chiếc nhẫn vẫn luôn có một màn sương trắng lơ lửng phía trên, từ khi cậu tiếp nhận đã như vậy. Nhưng ngoài khả năng chứa đồ và việc sương mù ngày càng dày hơn mỗi năm thì không gian của chiếc nhẫn vẫn không có gì đặc biệt, càng đừng nói đến linh khí.

Nhưng lúc này, những giọt nước mắt bắt đầu nhỏ xuống từ trung tâm sương mù, hơn nữa mỗi một giọt đều chứa đầy linh khí vô cùng nồng đậm.

Chuyện gì đang xảy ra vậy, chẳng lẽ không gian của cậu nâng cấp?

Những giọt nước này chắc là mới rơi xuống cách đây không lâu, nhưng đã để lại dấu vết trên mặt đất, toàn bộ không gian cũng tràn ngập linh khí nhàn nhạt. Có thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra với không gian nếu mọi thứ tiếp tục như thế này.

Trong lòng Lâm Ẩn chấn động, xen lẫn cảm giác kinh ngạc cùng vui mừng khó tả, nhưng mặt ngoài cậu vẫn bình tĩnh như cũ. Mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, cậu quyết định cứ lấy một cái chén hứng những giọt nước này trước đã.

Trong khoảng khắc ngắn ngủi khi cậu đang chìm đắm trong suy nghĩ, phòng livestream đã ồn ào hẳn lên.