Lâm Ẩn: Còn có kỹ thuật như vậy nữa à? Vậy một đĩa thức ăn kia không phải là có thể bán được rất nhiều lần sao? Cơ hội kinh doanh đến rồi!
"Ừm." Kiều Hi gật đầu, nói: “Có vài người không muốn đặt đồ ăn từ công ty thực phẩm, nên họ sẽ trực tiếp lên mạng để tìm các bữa ăn mở quyền chia sẻ mở rồi sao chép. Tất nhiên, sao chép cũng sẽ tốn tiền!"
Lời vừa nói xong, một loạt bình luận rất dễ thấy hiện lên trên đầu màn hình của phòng livestream -
[Giới Đường Tảo Thụy đã tặng cho bạn một tàu chiến và nói: Làm ơn mở quyền chia sẻ ~]
[Super đã tặng cho bạn một tàu chiến và nói: Làm ơn, tôi muốn sao chép!]
[Con Cá Đẹp Trai đã tặng cho bạn một tàu chiến và nói: Mở đi, tôi cũng muốn thử.]
[...]
Một con tàu chiến trị giá 100 tinh tệ, hau mắt Lâm Ẩn lập tức sáng lên, cậu ... rốt cuộc kiếm được tiền rồi sao?
Ngửi được mùi hương, Mục Ân cử động móng vuốt, đột nhiên cũng có xúc động muốn tặng tàu chiến ...
Không được, bình tĩnh! Bây giờ là thời điểm vô cùng quan trọng, không thể để lộ thiết bị đầu cuối cá nhân được!
Thiết bị đầu cuối cá nhân?
Nghĩ đến đây, Mục Ẩn vội vàng kiểm tra, sau khi xác nhận nó vẫn còn ở đó thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Thiết bị đầu cuối vẫn còn đó, nên cuối cùng anh cũng có thể chắc chắn một điều, cơ thể này vẫn là của anh, không phải sau khi chết trọng sinh thành sói.
Tạ ơn trời, nếu là biến thành sói vậy thì sẽ có khả năng biến về thành người, còn về phần làm sao biến trở về ...
Hiện tại anh đang bị thương nặng, năng lực cũng không còn, ngay cả một sợi dây thừng bình thường cũng không thể giật đứt được. Xem ra chỉ có thể ngủ đông trước để dưỡng thương, đợi có cơ hội thoát khỏi tình huống khó khăn này rồi nghĩ cách sau.
Về phần người thanh niên trói chặt anh trước mặt đây, trông cậu gầy gò lại yếu đuối, hơn nữa còn mang theo hai đứa nhỏ, chắc là không có lực công kích, cũng sẽ không làm gì anh đâu.
Nghĩ tới đây, Mục Ân dần dần yên tâm, dự định tiếp tục quan sát bốn người trước mặt, chờ cơ hội chạy trốn, nhưng mà -
Gru!
Thực sự rất đói.
Dưới tác động của “Tàu chiến", Lâm Ẩn đã mở quyền chia sẻ ảnh ba chiều, nhưng chỉ mở được 200 bản.
Đây là do Kiều Hi lặng lẽ gợi ý, nói là sự đói khát của thị trường marketing, như vậy thì người ăn được sẽ cảm thấy quý trọng hơn, còn người không ăn được sẽ cảm thấy tiếc nuối hơn, ngày mai nhất định sẽ dẫn thêm bạn đến tiếp tục xem livestream, thậm chí còn mua quà tặng nữa.
Lâm Ẩn cảm thấy thiếu niên này rất giỏi kinh doanh nên vui vẻ chấp nhận lời đề nghị.
Đương nhiên lời giải thích với bên ngoài là do việc sao chép phải được thực hiện theo thời gian thực, nếu có nhiều người sao chép thì sẽ tốn nhiềi thời gian hơn. Nếu để lâu, món ăn có thể sẽ bị nguội, từ đó ảnh hưởng đến mùi vị, mà bản thân bọn họ cũng phải ăn cơm.
Vừa mở quyền chia sẻ, phòng livestream trong nháy mắt trở nên náo nhiệt hơn, người cướp được thì rêи ɾỉ, người không cướp được cũng rêи ɾỉ -
[Tại sao chỉ có 200 bản? Sớm biết vậy tôi sẽ không chia sẻ với bạn mình đâu!]
[1551, ngon đến phát khóc, cảm ơn chủ phòng đã chia sẻ! Món rau trộn kia tôi không cướp được, ai đã ăn được có thể chia sẻ cảm nhận được không?]
[Nói thế nào nhỉ, nó rất khác so với những gì robot làm ra. Nó có vị mà trước đây tôi chưa từng nếm được. Cảm giác rất đặc biệt và sảng khoái.]
[Đúng đúng, không biết có phải chủ phòng dùng tài liệu đặc biệt để mô phỏng lại hay không. Mặc dù đây là hương vị tôi chưa từng nếm thử trước đây, nhưng nó thực sự rất ngon, hơn nữa sau khi ăn xong lại cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Là ảo giác của tôi đấy à?]
[Ôi trời ạ, mấy người có đang nói quá không đó? Cái gì mà cảm thấy sảng khoái, không phải chỉ là một món ăn sao? Sao không nói đó là thuốc chữa mọi loại bệnh luôn đi?]
[Chỉ có tôi là người duy nhất không cướp được á? Èo ~]