Cả Đế Quốc Đều Biết Chồng Của Tui Đã Chết

Chương 30: Phổ cập khoa học

Xét đến việc bọn trẻ không ăn được đồ quá mặn và những món có vị nặng nên hai món cậu nấu đều khá thanh đạm, nhưng vẫn giữ được mùi thơm vốn có của nguyên liệu ở mức tối đa, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự thèm ăn của mọi người.

Mục Ân quan sát toàn bộ quá trình, đôi mắt xanh lam dọ theo hai tay Lâm Ẩn di chuyển lên xuống, thỉnh thoảng còn di chuyển, bụng không nhịn được kêu ra tiếng.

“A, ba ơi, con chó lớn cũng đói rồi.” Lâm Hôi Hôi chỉ vào anh rồi nói với Lâm Ẩn.

Mặt sói của Mục Ân nóng lên, anh có chút xấu hổ, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác và tự trấn an mình: Không có gì, dù sao cũng không ai biết con sói này là mình.

Mịa nó chứ không ai biết, chẳng lẽ anh phải làm sói cả đời sao? Còn nữa, anh không phải là một con chó lớn!

Lâm Ẩn liếc nhìn anh, rồi nói với Lâm Hôi Hôi: "Tránh xa nó ra, nó sẽ cắn người đó.”

Ta không cắn người, cảm ơn!

Sắc mặt Mục Ân lạnh lùng, nhưng khi Lâm Ẩn mở nồi, hương thơm tràn ngập trong không khí, anh không khỏi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy háo hức mà chính bản thân cũng không nhận ra.

Lâm Ẩn đầu tiên bưng một chén thịt gà đặt sang một bên, định mang về cho dì Jenny nếm thử, sau đó cậu để sang một bên rồi bưng hai chén canh gà cho Lâm Hôi Hôi và Lâm Tiểu Bạch, phần còn lại là của cậu và Kiều Hi.

Kiều Hi đã sớm cầm muỗng đũa ngo ngoe rục rịch, thấy đã có thể ăn thì nhanh chóng gắp một miếng cho vào miệng.

“Từ từ, nóng đó!" Lâm Ẩn vội vàng nhắc nhở.

Kiều Hi quả nhiên bị bỏng đến mức nhanh chóng phun miếng thịt ra, đôi mắt đỏ hoe, mơ hồ nói: “Nóng vậy sao cậu không nói sớm?"

“Đây không phải là thường thức à?" Lâm Ẩn bất lực, sau đó nhắc nhở Lâm Hôi Hôi: "Đừng để bị bỏng như chú ấy, nhớ để nguội một lúc rồi mới uống.”

“Nhưng mà ngon quá, bị bỏng cũng đáng." Kiều Hi nhanh chóng khen ngợi lần nữa, sau đó thổi miếng gà trong lòng bàn tay, cũng không ghét bỏ mà dứt khoát cầm lên bằng tay trái rồi gặm.

Người xem trong phòng livestream cũng bị hấp dẫn, nhịn không được hỏi – –

[Thật sự ăn ngon vậy à? Không phải lừa gạt đấy chứ?]

[Tôi biết kịch bản này, nhất định là lừa gạt, lát nữa tôi sẽ đi bán rau!]

[Nhưng nó trông cũng khá đẹp.]

[Tôi có thể sao chép lại nó không?]

[Chủ phòng không chia sẻ ảnh ba chiều sao? Tôi cũng muốn nếm thử nó!]

[Đúng vậy, mở chia sẻ ảnh ba chiều đi, tôi muốn sao chép.]

"Chia sẻ ba chiều là gì?" Lâm Ẩn nhịn không được hỏi Kiệ Hi.

Không đợi Kiều Hi trả lời, bình luận đã bắt đầu điên cuồng spam đầy màn hình -

[Trời ơi, tôi có nghe nhầm không? Cậu ấy thế mà lại không biết chia sẻ ảnh ba chiều là gì?]

[Cậu ấy ở Tang Tử Tinh, tôi nghe nói ở đó tương đối lạc hậu.]

[Đừng có bôi đen Tang Tử Tinh được không? Hồi bé tôi sống ở đó, cũng đã sử dụng kỹ thuật chia sẻ ảnh ba chiều từ khi còn nhỏ!]

[Chủ phòng chủ phòng, để tôi tới phổ cập khoa học cho cậu một chút. Chia sẻ ảnh ba chiều có nghĩa là trước tiên cậu phải mở quyền chia sẻ. Livestream sẽ phân tích và thu thập thông tin của hai món ăn trong thời gian thực, bao gồm thành phần, hương vị, kết cấu, giá trị dinh dưỡng,... Sau đó sẽ có những người máy căn cứ theo những thông tin thu thập được mà sao chép lại một phần món ăn tương tự với kết cấu và hương vị có thể giống đến 99%! Vậy nên làm ơn mau mở quyền chia sẻ đi mà, hãy nhìn vào đôi mắt lấp lánh của tôi đi, tôi rất muốn ăn!]