[Tôi thật là phục chủ phòng luôn rồi á, lúc này rồi mà còn nghĩ đến ăn.]
[Đột nhiên cảm thấy có chút đồng cảm cho con thú đó]
[+1]
[ Rốt cuộc đó là loại thú dữ gì vậy?]
[Thú dữ gì chứ? Rõ ràng là một con chó!]
[Chỉ có mình tôi chú ý thôi à? Chủ phòng có thể mua được một máy nén không gian, nhưng lại nói mình không có tiền ~]
[Chủ phòng chính là muốn ăn, này đó chỉ là kiếm cớ mà thôi, xem như tôi đã hiểu rồi.]
Dưới chân núi, cả hai nhanh chóng tìm được một nơi có con suối, chuẩn bị đốt lửa nấu cơm, Mục Ân cũng bị lôi ra khỏi không gian.
Lâm Ẩn không phải đầu bếp giỏi, nhưng đi du lịch nhiều thì những gì học được cũng rất nhiều, cho nên cậu tự cảm thấy tay nghề của mình cũng khá tốt. Sau khi chuẩn bị nước nóng xong thì cậu chần từng miếng gà rồi để ráo nước. Tiếp theo đun nóng chảo với dầu ở mức lửa lớn, lấy hành lá và gừng trong không gian ra, hành cắt thành đoạn, gừng cắt thành lát, sau cùng đổ toàn bộ vào chảo xào cho đến khi có mùi thơm.
Suy xét đến việc Lâm Hôi Hôi và Lâm Tiểu Bạch còn nhỏ, cậu không cho các nguyên liệu khác vào, sau khi xào gần xong thì cho mấy miếng thịt gà vào xào cho đến khi đổi màu, thêm nước nóng vào, chờ hơi chín thì cho thêm nấm hương vào, đun nhỏ lửa. Một lúc sau, mùi thơm đã bắt đầu tỏa khắp núi rừng,
Một loạt động tác giống như nước chảy mây trôi, sạch sẽ gọn gàng, có lẽ vì liên quan đến vẻ ngoài của đầu bếp, nên dù chưa nhìn thấy món ăn mà chỉ xem quá trình nấu nướng cũng đã là một loại hưởng thụ rồi.
Lần đầu tiên Kiều Hi phát hiện ra nấu ăn lại có thể đẹp đến thế, thoải mái hơn rất nhiều so với việc xem một con robot nhảy múa với cái muỗng. Tất nhiên, điều thiếu niên chú ý hơn vẫn là đồ ăn của mình, mùi thơm không ngừng quanh quẩn bên chóp mũi khiến mắt của thiếu niên gần như dán sát cả vào nồi.
Lúc này, mọi người đang xem livestream cũng không ngừng đánh 666, thậm chí nhiều người còn chia sẻ đường link và giới thiệu với bạn bè của họ: Mau đến xem, người thật nấu ăn này!
Rất nhanh phòng livestream đã có thêm một nhóm người khác bước vào, thỉnh thoảng còn bình luận -
[Ngoại trừ phim cổ trang thì đây là lần đầu tôi thấy người thật nấu cơm đấy, cười khóc!]
[Trong phim cổ trang cũng có nhiều phân đoạn dùng người máy đóng thế mà?]
[Không biết mùi vị thế nào?]
Mục Ân tỉnh dậy đúng lúc ngửi thấy mùi thơm, phát hiện trên miệng mình thế mà lại đeo đồ rọ mõm, tay chân còn bị trói, dù ngày thường có được rèn luyện tốt đến đâu đi nữa thì lúc này cũng không khỏi bực mình: Hai người này đúng là khinh người … Không, khinh sói quá đáng!
Anh đã bị thương nặng vậy rồi, có hất định phải trói lại sao? Mà trói rồi thì cũng thôi đi, cái đồ bịt miệng này lại là cái gì vậy chứ?
Cho nên miệng cũng là một điểm yếu, quá dễ bị bịt lại, nếu anh vẫn là con người … Không, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là tại sao anh lại biến thành sói? Là sau khi chết được trọng sinh hay là do bị biến đổi? Việc này chẳng lẽ có liên quan đến thí nghiệm của quân đội?
… Hừm? Mùi gì mà thơm thế?
Đang lúc nghiêm túc suy nghĩ thì sự chú ý của anh đột nhiên bị một mùi hương thu hút, khiến anh nhất thời quên mất việc chính. Anh đã hôn mê trên núi hai ngày, cũng đói bụng hai ngày, lúc này ngửi được mùi thơm thì dạ dày cuối cùng cũng nhận ra bên trong mình quá trống rỗng,
Trong lúc hầm gà, Lâm Ẩn thái nấm trắng đã hái thành từng lát và cắt xà lách thành từng khúc rồi trụng với nhau trong nước nóng, chắt bớt nước, thêm chút muối và dầu mè rồi trộn đều cho lên mùi thơm.