Cả Đế Quốc Đều Biết Chồng Của Tui Đã Chết

Chương 28: Đứa con của anh

Bàn tay nhỏ bé của Lâm Hôi Hôi vừa đặt lên trán Mục Ân, nhưng khi Lâm Ẩn hét lên thì cậu bé đã bị dọa sợ đến mức không dám cử động nữa.

Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé khẽ chạm vào mình, trái tim Mục Ân đập thình thịch, trong lòng cảm thấy ấm áp không thể giải thích được.

Trong đầu anh chợt lóe lên một suy nghĩ, nếu con mình còn sống thì bây giờ chắc cũng đã lớn như vậy rồi nhỉ?

Đứa bé đó, đứa con của anh...

Anh cố ngẩng đầu lên, muốn nhìn đứa bé này kỹ hơn, đồng thời cũng muốn thử xem mình có thể nói chuyện cũng như biểu đạt những thuộc tính vô hại của mình hay không.

Nhưng khi anh vừa mở miệng thì vẻ mặt Lâm Ẩn đã hoảng sợ mà lao tới, nghĩ rằng anh muốn cắn người nên lập tức bảo vệ Lâm Hôi Hôi ở phía sau như gà mẹ bảo vệ gà con, đồng thời giơ cái xẻng lên đánh xuống!

“Bang” một tiếng, Mục Ân ngay lập tức choáng váng rồi ngã xuống bụi cỏ.

Thiệt là xấu hổ! Đường đường là một vị tướng quân uy nghiêm, thế mà lại bị cái xẻng đánh bất tỉnh?

Trước khi ngất đi, Mục Ân nghiến răng nghiến lợi nghĩ: Được lắm, ngươi chờ đó cho ta.

Phòng livestream cũng phát sóng cảnh tượng lúc này, hơn nữa còn rất thông minh mà mã hóa cho Lâm Hôi Hôi.

Sau hai giây im lặng, phòng livestream đã nhanh chóng tràn ngập các dòng bình luận -

[666]

[Chuyện gì vậy? Gặp phải thú dữ à?]

[Cái xẻng này thật lợi hại. ]

[Vị trí của chủ phòng ở đâu vậy? Có cần gọi cảnh sát giúp không?]

Lâm Ẩn không quan tâm nhiều như vậy, cậu kéo Lâm Hôi Hôi ra rồi hỏi một cách lo lắng: “Con sao rồi? Có bị thương không?"

Lâm Hôi Hôi không biết vừa rồi mình có thể gặp nguy hiểm, cũng hoàn toàn không biết sợ hãi chút nào. Cậu bé vội vàng lắc đầu, sau đó chỉ vào Mục Ân và lặp lại: “Ba ba, con chó lớn!"

"Có chuyện gì vậy?" Lúc này, Kiều Hi cũng ôm Lâm Tiểu Bạch chạy tới, nhìn thấy một con “Thú dữ" nằm trên bãi cỏ cũng lập tức bị dọa sợ, vội dùng giọng điệu xin lỗi: "Tôi xin lỗi, do tôi không thấy nó."

"Không sao không sao." Lúc này Lâm Ẩn mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn về phía con sói đang ngất xỉu, nhanh chóng lấy dụng cụ trong không gian ra chuẩn bị trói nó lại.

“Đợi đã, nguy hiểm lắm!” Kiều Hi vội vàng ngăn cậu lại.

"Không sao đâu, hình như nó bị thương rồi. Tốt nhất là nên trói nó lại, đề phòng khi tỉnh dậy nó lại tấn công chúng ta." Lâm Ẩn thận trọng nói.

Cậu rút ra một chiếc mõm chó lớn không biết đã được nhét vào không gian từ lúc nào, dẫn đầu đeo nó vào con thú này, sau đó trói chân tay nó lại một cách đầy điêu luyện.

[666, chủ phòng đúng là người có tài, gan cũng thật lớn!]

[Đây là loại thú dữ gì vậy nhỉ?]

[Trên núi rất nguy hiểm, chủ phòng vẫn nên mau rời đi đi.]

[Đúng vậy, ở đây vẫn còn một đứa bé nữa đó.]

Lâm Ẩn cũng sợ hãi, khó hiểu nghĩ: Không phải nói trên núi không có thú dữ sao? Như thế nào lại có thể xuất hiện một con sói vậy chứ?

Nhưng để đảm bảo an toàn, cậu quyết định cứ đi xuống núi trước cái đã, vậy nên đã đặt mọi thứ vào trong không gian, sau đó tắt camera phòng livestream rồi mới cất con sói vào.

“Cậu mang nó theo làm gì?” Kiều Hi khó hiểu hỏi.

Lâm Hôi Hôi háo hức nói: "Con chó lớn, có thể chơi."

“Nó không thể chơi được." Lâm Ẩn nói với vẻ hù dọa, nghĩ thầm khi trở về sẽ dạy lại con sau, trên núi thế mà cũng dám chạy lung tung.

Sau đó, cậu nghiêm túc giải thích với Kiều Hi: “Có thể dùng để ăn nha. Bây giờ chúng tôi không có tiền, điều kiện lại khó khăn, dù sao nó cũng là một miếng thịt, tốt nhất là đừng nên lãng phí. Hơn nữa, tôi còn phải mang về vài món quà cho dì, không thể ở nhà người khác miễn phí được. "

Kiều Hi: "..." Cậu nói rất có lý, tôi không thể phản bác được.