Cả Đế Quốc Đều Biết Chồng Của Tui Đã Chết

Chương 33: Đều điên hết rồi

[Ôi trời đất ơi! Cậu ấy đã ăn, cậu ấy thực sự đã ăn côn trùng rồi!]

[Ôi chúa ơi! Nhìn thật kinh tởm, nhưng mà chủ phòng có thể miêu tả một chút cảm nhận không? Tôi có chút tò mò!]

[Lại phải @Trùng tộc xem livestream rồi, ha ha ha!]

Mặt sói của Mục Ân cũng kinh ngạc nhìn cậu, trong khi Kiều Hi thiếu chút nữa đã nôn, không thể tin được nói: “Cậu ăn nó thật à? Đó là côn trùng đó!"

“Thật ra thì không sao đâu, có một số côn trùng có thể ăn được." Lâm Ẩn bình tĩnh nói, đồng thời gắp một con ve sầu đưa qua và hỏi: "Muốn thử không?"

Kiều Hi vội vàng trốn ra phía sau, liên tục lắc đầu, nói: "Không không không, tôi không cần."

“Ba ơi, con muốn ăn!" Lâm Hôi Hôi không hề sợ hãi, ánh mắt còn khá háo hức nhìn Lâm Ẩn.

Lâm Ẩn suy nghĩ một lúc, cảm thấy chỉ là một con ve sầu thôi nên liền gắp cho cậu bé.

Mục Ân bàng hoàng: Cậu ấy điên rồi! Thế mà thực sự gắp nó cho đứa trẻ ăn?

Phòng livestream cũng lần nữa trở nên hỗn loạn -

[Trời ơi! Người cha này quá độc ác này, ngay cả con mình mà cũng không tha!]

[Đó chỉ là một đứa trẻ thôi a, anh trai Xe Lăn mau ngăn cậu ấy lại nhanh lên!]

[Vừa mới vào, có chuyện gì vậy? Bây giờ livestream đều điên rồ như vậy à? Để thu hút sự chú ý mà cho trẻ con ăn côn trùng?]

[A a a! Đứa bé đã gắp con côn trùng đó lên rồi! Phía sau bị che lại không nhìn thấy được, cắn rồi đấy à? Nhóc mau nhổ nó ra đi!]

Nhưng sau khi Lâm Hôi Hôi cắn một miếng thì lại hưởng thụ đến mắt cũng nheo lại, vui vẻ nói: “Ba ơi, ngon quá!"

“Ngon đúng không?" Lâm Ẩn cuối cùng cũng tìm được người chung chí hướng, nhưng cậu vẫn nhắc nhở: "Nhưng mà con còn nhỏ, không thể ăn quá nhiều."

[Tôi không tin, chắc chắn là lừa gạt!]

[Ngay cả trẻ em mà cũng lôi kéo cùng diễn kịch!]

[Kịch bản tiếp theo tôi biết, chắc chắn là chuẩn bị bán ve sầu ~]

Lâm Ẩn nhìn rồi nói: “Món ve sầu này sẽ được mở quyền sao chép, nhưng không tính tiền. Nó đã được chiên qua một khoảng thời gian, hương vị đã giảm đi một chút, cứ coi đây như một món quà miễn phí đi.”

[Hừ ~ Tôi sẽ không sao chép nó!]

[Nào nào nào, để tôi xem vị hảo hán nào dám ăn nó, ha ha ha!]

[Đột nhiên lại có chút mong chờ, he he he ~]

Nhưng năm phút sau——

[Mấy người đừng nói nữa, đúng là ngon thật đấy!]

[Đm!]

[666]

[Đúng là một hảo hán!]

[Thật đó, nhất là mấy người đang căm hận Trùng tộc đến nghiến răng, khi ăn nó vô có cảm giác rất thỏa mãn, mùi vị cũng rất ngon, không đến mức đáng sợ như vậy.]

Ve sầu: Nhưng tôi đã làm gì sai chứ?

[Lầu trên không phải lừa gạt đó chứ? Nói đến nỗi tôi cũng hơi dao động rồi này.]

[Dao động thì cứ sao chép đi, dù sao cũng miễn phí mà.]

[Tôi đã sao chép rồi, đừng nói nữa, nó thực sự rất ngon ~]

[666, lại thêm một vị hảo hán khác ~]

Kiều Hi: Điên rồi điên rồi, những người này đều điên hết rồi!

Có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai, có chuyện tốt thì sẽ có người theo, ban đầu Lâm Ẩn chỉ mở quyền chia sẻ sao chép 100 bản, nghĩ rằng chỉ cần có 10 bản được sao chép cũng tốt lắm rồi, ai ngờ cuối cùng cả 100 bản đều đã được sao chép.

Mặc dù có một số người cảm thấy nó khó chịu và không thể ăn, nhưng hầu hết mọi người đều cảm thấy nó rất ngon. Mặc dù là miễn phí, nhưng nếu đã ăn đến vừa lòng thì mọi người cũng không hề keo kiệt, nên tặng quà thì sẽ tặng quà, bởi vậy Lâm Ẩn lại kiếm được thêm một số tiền.

Lâm Hôi Hôi cũng thích món này, ăn hết con này đến con khác, hoàn toàn quên mất vừa rồi Lâm Ẩn bảo cậu bé không nên ăn nhiều.