Nghe thấy phụ thân yêu cầu nàng đi khám đại phu, Nhan Mị Nhi rất hoảng sợ, chỉ có thể ôm ngực lắc đầu: "Cha, con, con không cần... Con chỉ thấy mệt thôi, gần đây đã uống chút thuốc bổ rồi ạ..." Nàng sợ hãi, gương mặt xinh đẹp vì chột dạ mà đỏ bừng, áy náy tìm lý do thoái thác.
Nàng đã uống thuốc, cố gắng giả vờ ngoan ngoãn cho đến khi hắn rời đi. Sau đó, mỹ nhân mới thở phào nhẹ nhõm, nàng cảm thấy cơ thể mình lại có chút yếu ớt, vội vàng nắm lấy cánh tay của Linh Chi.
Thị nữ thấy nàng như vậy, vội vàng cẩn thận an ủi: “Tiểu thư, không sao đâu, Hầu gia không để ý tới bụng tiểu thư đâu..."
"Ừm..." Nàng bất an mím môi, lại nhìn cặp thỏ nhỏ, Nhan Mị Nhi không khỏi thở dài, sau đó nói: “Chừng nào một ngày mới trôi qua hết đây?"
Cứ trốn tránh mãi cũng không phải cách, nhìn tiểu thư nhà mình ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, nhìn thôi đã thấy đau lòng, Linh Chi nhịn không được mà nói với nàng: “Tiểu thư, không bằng chúng ta nhanh mua viện tử cho cái thai đi, vài ngày nữa thì tìm cớ dọn ra ngoài, nếu cứ tiếp tục thế này thì cái thắt lưng này không giấu được lâu đâu!”
Cùng lúc đó, rời khỏi biệt viện của nữ nhi, quay về tiền viện, dọc đường đi hắn cảm nhận côn ŧᏂịŧ của mình cương cứng vô cùng, hắn đành lén nhéo gậy thịt của mình, sau đó kêu người chuẩn bị nước lạnh, dù đã ngâm nước lạnh rất lâu nhưng nam nhân vẫn thấy gậy thịt khó chịu, hắn đành thở dài nằm trên giường một lúc.
Từ sau khi thê tử chết, vì sợ nếu mình cưới thêm thê thϊếp sẽ làm nữ nhi không vui, thêm tính cách nữ nhi yếu ớt, nữ nhân khác vào sẽ ức hϊếp nàng, nên nam nhân từ bỏ ý định cưới thêm thê thϊếp, nhưng bây giờ hắn thật sự rất khó chịu. Nam nhân chỉ đành kẹp chặt côn ŧᏂịŧ cố chìm vào giấc ngủ.
Nhưng nằm trằn trọc mãi mà hắn vẫn không ngủ được, bụng dưới khó chịu không thôi, côn ŧᏂịŧ cũng còn cứng, thật sự không còn cách nào khac Nhan Quyết móc côn ŧᏂịŧ ra, dùng tay loát.
Tuy Nhan gia hưng vượng suốt trăm năm, nhưng cha mẹ hắn mất sớm, từ nhỏ sống trong quân nên hắn đã sớm thành một nam nhân thô lỗ, thật ra hắn không thích loát côn ŧᏂịŧ. Nhưng lúc này hắn thật sự không nhịn được, nó đã cứng thế này, hắn nhắm mắt tức giận nắm lấy côn ŧᏂịŧ, gân xanh nổi lên, nam nhân loát không ngừng.
Mà giờ phút này trong đầu nam nhân hiện lên, dáng người xinh đẹp lung linh, mỹ nhân ngồi ở đầu giường thay mình loát côn ŧᏂịŧ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, thật sự khiến hắn khoái hoạt cực kỳ, Nhan Quyết không khỏi rầu rĩ thở dài một tiếng, ánh mắt chuyển tới trên người mỹ nhân mông lung trong ảo tưởng của mình, lại phát hiện là khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm của nữ nhi mình, nam nhân nhất thời kinh ngạc. Lơ đãng hung hăng nhéo mạnh gậy thịt!