Làm sao hắn có thể nghĩ tới Mị Nhi được? Nhận thấy suy nghĩ của mình nguy hiểm và tục tĩu, Nhan Quyết không khỏi khó chịu, chỉ có thể nắm lấy côn ŧᏂịŧ của mình mà thở dài. Chắc hắn khó chịu nên mới có suy nghĩ hoang đường như vậy!!
Mà sau khi tiễn phụ thân, cuối cùng Nhan Mị Nhi thở phào nhẹ nhõm, sau khi uống xong thuốc an thai kia xong, nàng chọc cặp thỏ con đáng yêu kia một hồi lâu, sau đó nàng cảm thấy có hơi mệt, từ sau khi mang thai, nàng luôn cảm thấy người mình nặng trịch, lúc này lại càng mệt, hơn nữa thời tiết nóng bức, mặc dù bên giường đặt băng, mấy thị nữ thay phiên xoay khối băng kia, mồ hôi trên người Nhan Mị Nhi vẫn không ngừng tuôn, ăn cơm trưa xong. Lại được thị nữ đỡ ở trong phòng đi một chút để tiêu thực, Mị Nhi mới sai người đi chuẩn bị hoa dùng để tắm rửa.
“Tiểu thư, nước hoa pha xong rồi…” Sau khi chuẩn bị xong nước tắm, Linh Chi cẩn thận đỡ nàng đi vào bồn tắm.
Thời tiết này thật sự rất nóng, tiểu thư nhà mình tắm rửa xong thì không thích mặc xiêm y, mà chỉ ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi, cho nên các thị nữ một mực kéo rèm cửa sổ và rèm châu sa xuống, che như là ban đêm, lúc này nàng mới yên tâm nghỉ ngơi.
“Hôm nay trời nóng thật đấy, để các tì nữ nghỉ ngơi đi… ngươi thay ta đặt áo choàng lên giá đỡ rồi đi nghỉ luôn đi.” Dưới sự phục vụ của thị nữ, nàng cởi đồ ra, chiếc váy cùng với tấm vải nịt bụng, tất cả đều được cởi ra.
Nhan Mị Nhi sinh ra đã có dung mạo tuyệt đẹp. Lông mày thon dài, đôi mắt sáng như sao, đôi môi đỏ mọng quyến rũ như quả anh đào đỏ. Lớn lên, dáng người lại càng duyên dáng và thanh tú khiến người ta say đắm, là một thiếu nữ quyến rũ động lòng người, nàng cởi sạch những thứ vướng víu trên người xuống.
Linh Chi giúp nàng làm sạch người, sau đó, nàng chậm rãi bước vào bồn tắm, cả người chìm vào trong làn nước, mỹ nhân không khỏi khẽ thở dài. Toàn thân chỉ nhẹ nhàng tựa vào mép bậc ngọc, được tạc thành hình bông hoa mẫu đơn. Nửa thân hình trần trụi của người đẹp bị nước bao bọc, khiến làn da của nàng trắng hơn tuyết.
“Tiểu thư, nô tỳ giúp tiểu thư xoa bóp cơ thể nhé…?"
"Không cần đâu, ta sẽ ngâm mình trong bồn tắm một mình. Ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi…”
“Vâng..." Cửa phòng tắm thông với phòng ngủ, không có gì phải lo lắng, Linh Chi ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Ngồi trong bồn nước ấm, mỹ nữ xoa nhẹ làn da trắng như ngọc, cảm giác thoải mái vô cùng. Nếu không phải mang thai đứa con tà ác của tên da^ʍ tặc, thì lúc này nàng nhất định sẽ rất thoải mái.
Nhưng ngay sau đó nàng sờ bụng, lại cảm thấy có chút khó chịu. Nhẹ nhàng nghịch những cánh hoa bồng bềnh, Nhan Mị Nhi lại cảm thấy buồn ngủ, toàn thân choáng váng.
Đi không ngừng trong hành lang, mỹ nữ cảm thấy rất luống cuống, thở hổn hển. Nàng dùng hai tay ôm cái bụng không được che bởi áo nịt, cái bụng căng phồng như sắp sinh, nặng trĩu tới nổi nàng không đi nổi.
"Linh Chi, Linh Chi, ngươi giúp ta với..." Nhìn con đường trong cung, nàng chợt nhớ đến cái đêm mình bị da^ʍ tặc cưỡиɠ ɠiαи, không khỏi hoảng sợ. Lúc này, cách đó không xa, một nam nhân rất cao đi tới, nàng vội vàng muốn trốn nhưng nam nhân đã tóm lấy nàng.
"Mị Nhi! Bụng con bị làm sao vậy? Tại sao con lại có thai?"
“Cha, cha, con, con..." Nàng nhìn nam nhân, ôm lấy cánh tay với đôi mắt ngấn lệ, Mị Nhi sợ đến mức không khỏi lắc đầu. “Cha không, không phải con~"
"Kẻ to gan nào đã làm bụng con to lên?”