“Ách ~ Có, có lẽ là, là do gần đây con ăn nhiều tổ yến, quá bổ dưỡng ~ ưm~” nàng hoảng loạn giải thích, mỹ nhân khẩn trương vô cùng, không nghĩ tới nam nhân lại trực tiếp nâng vυ' nàng, cúi đầu ngậm lấy đầṳ ѵú nàng nặng nề liếʍ mυ'ŧ.
“Ách ưm ~ cha ~” từ sau khi xuất giá, cha chưa từng giúp mình như vậy. Lúc này, bị nam nhân liếʍ mυ'ŧ sữa, mỹ nhân quả thực ngượng ngùng vô cùng, lại nghĩ tới chuyện mình bị da^ʍ tặc cưỡиɠ ɠiαи tạo thành nghiệt chủng, không khỏi càng thêm sợ hãi.
Trong đầu nàng bỗng hiện lên đêm tối tăm mù mịt trong cung kia, nàng bị hán tử xa lạ người đầy mùi rượu ôm, người nọ gắt gao ôm lấy nàng, lung tung hôn nàng, lại cầm đai lưng cột lấy nàng, ép lột xiêm y nàng, đĩnh nghiệt căn thô dài tiến vào, xem nàng như kỹ hoa da^ʍ tiện mà không ngừng thay đổi biện pháp thao làm nàng…… Tưởng tượng đến đây, mỹ nhân không khỏi căng thẳng toàn thân, lại càng xô đẩy phụ thân.
“Không, không cần, đừng như vậy ách ~”
“Làm sao vậy…… Mị Nhi?” Từ sau khi nữ nhi có sữa, nam nhân cũng không ít lần giúp nàng, bây giờ nữ nhi phản ứng lớn như vậy, hắn không kìm được mà cảm thấy kỳ quái, chỉ thoáng phun núʍ ѵú nữ nhi ra, cổ quái nhìn tiểu cô nương này, Nhan Quyết thấy nàng tựa hồ rất hoảng sợ, vội ôm chặt lấy nữ nhi ngoan ngoãn của mình. “Mị Nhi, sao sắc mặt con lại trắng như vậy, không thoải mái chỗ nào sao?”
“Không, không có, cha ~” Nàng hoảng sợ nhìn phụ thân, Nhan Mị Nhi cũng không hiểu sao mình lại đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt như vậy, giống như về tới đêm mình bị cưỡиɠ ɧϊếp đó, nghĩ vậy, mỹ nhân sợ hãi không thôi, không khỏi ấm ức nhìn cha mình, nhưng nàng lại không dám thể hiện quá mức, miễn cho phụ thân nhận thấy sự khác thường, Nhan Mị Nhi chỉ mềm mại lắc đầu. “Con không có ách ~”
“Vậy cha giúp con xoa xoa, có phải vυ' trướng đau không?” Nhìn nữ nhi ấm ức, nam nhân lập tức liền nhớ tới lần đầu tiên nữ nhi chảy sữa, lúc ấy cô nhóc này còn phát sốt, bị bệnh ba bốn ngày, nếu không phải phủ y bảo mình mỗi ngày xoa vυ' cho nàng, giúp nàng hút sữa ra thì không biết nữ nhi còn phải chịu khổ đến bao giờ!
Cho nên lúc này nam nhân cũng không nghĩ quá nhiều, tự cho là thân thể nữ nhi không thoải mái, lại ngại nói ra, vì thế hắn lại không ngừng xoa vυ' bự nữ nhi, tiếp tục ngậm lấy đầṳ ѵú nàng, không ngừng liếʍ mυ'ŧ.
Không biết có phải ảo giác của mình hay không, Nhan Quyết cảm giác vυ' nữ nhi như lớn hơn trước, cho nên hắn cho rằng nữ nhi bị vυ' trướng đến khó chịu, không khỏi càng thêm đau lòng, chỉ muốn nữ nhi mau tốt lên, đem hai bầu vυ' mau mỡ của nữ nhi hợp lại làm một, ngậm lấy hai núʍ ѵú phấn hồng của nàng không ngừng liếʍ mυ'ŧ.
Sữa nữ nhi rất ngọt, tinh khiết lại thơm, nam nhân lộc cộc lộc cộc nuột từng ngụm từng ngụm vào bụng, cả người càng thêm hưng phấn! Nhan Quyết cũng ẩn ẩn cảm thấy khi mình uống sữa nữ nhi sẽ nhịn không được mà hưng phấn, căn dươиɠ ѵậŧ lớn thô dài kia cũng sẽ nhịn không được mà đứng lên, thẳng tắp, có điều vì để không dọa nữ nhi sợ hãi, nam nhân chỉ đành kẹp chặt đùi mình ẩn nhẫn, lại dịu dàng nhìn nữ nhi mình.
Vốn dĩ Mị Nhi đã chột dạ, đối diện với dáng vẻ này của cha, nàng càng thêm áy náy, trong lòng cảm thấy cha đối xử tốt với mình như thế, dịu dàng với mình như vậy mà mình lại làm cha hổ thẹn, còn có con hoang, nếu như phu quân về làm lộ chuyện này ra ngoài, nàng càng không thể ra ngoài gặp ai, nghĩ đến đây, mỹ nhân không kìm được mà có chút khổ sở, lúc này, bên ngoài lại truyền đến thanh âm thị nữ.
“Linh Chi tỷ tỷ, dược của cô nương nhà chúng ta đã nấu xong……” Thuốc đã được sắc xong, Quế Chi liền đem dược vào.
Tuy rằng trong bụng là con hoang, nhưng đại phu nói, giả như không giữ được cái thai này, chỉ sợ về sau nàng muốn có con sẽ vô cùng khó khăn, cho nên mấy ngày nay Mị Nhi vẫn luôn trộm uống thuốc giữ thai lúc này nghe Quế Chi nói vậy, mỹ nhân không kìm được có chút hốt hoảng, đẩy đẩy phụ thân mình, lúc này nam nhân mới hoãn lại một ít, nhẹ nhàng buông nữ nhi ra rồi lại lưu luyến không rời mà liếʍ liếʍ đầṳ ѵú phấn nồng của nàng, dùng đầu lưỡi liếʍ liếʍ sữa vương nơi khóe miệng mình, Nhan Quyết không khỏi tò mò dò hỏi: “Mị Nhi, con bị bệnh sao, sao lại cần uống thuốc? Có muốn phủ y tới đây bắt mạch cho con không, hửm?”
“Con, con…… Không, không cần!”