Tình Nhỏ Hèn Mọn Của Bá Đạo Tổng Công

Chương 48: Quan hệ không rõ ràng ( phần 2 )

Sau khi nói chuyện điện thoại với Thư Ninh xong, tâm trạng tựa hồ cũng tốt hơn nhiều, dù sao anh cũng đã thích một người lâu như vậy, chỉ cần có thể xác nhận quan hệ, mỗi ngày ở cùng một chỗ với nhau là tốt lắm rồi.

Anh đi vào phòng ngủ của Đan Mạt, nhìn thấy đối phương vẫn còn ở trong đống bẩn thỉu, nụ cười trên mặt chợt cứng lại: "Cậu làm gì vậy, nãy giờ rồi vẫn không biết dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ?"

"..." Đan Mạt khẽ rũ mi mắt, nhìn sàn nhà lát gạch hoa văn giả gỗ màu nâu sẫm, ngón tay tái nhợt đặt trên đầu gối hơi cong, thỉnh thoảng siết chặt ống tay áo, nghe thấy giọng nói của người đàn ông, cậu mới chậm chạp nâng khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò lên, đôi mắt có hơi ướŧ áŧ, sắc môi trắng bệch tựa như đã bị rút hết máu.

Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cậu, hiếm khi Giang Sùng Châu cảm thấy mềm lòng, nói: "Được rồi, lát nữa tôi gọi dì giúp việc tới quét dọn."

Cậu căng thẳng siết chặt ống tay áo, nhỏ giọng nói: "... Ngài có... Người yêu."

"Làm sao, cậu đang chất vấn tôi?" Giang Sùng Châu giễu cợt.

"..." Chỉ là cậu chợt nghĩ đến lời mà người đàn ông đã nói với cậu trước đây.

Trong hoàn cảnh bình thường, chỉ có những cặp đôi đã xác nhận quan hệ mới có những hành vi thân mật, làm chuyện đó với người khác khi chưa xác nhận quan hệ sẽ bị coi là khiếm khuyết tình cảm và đê hèn.

Đan Mạt biết rõ khoảng cách giữa mình và Giang Sùng Châu, bọn họ không thể nào là người yêu của nhau, chẳng qua trước giờ cậu vẫn luôn coi là vậy hòng lừa gạt mình, tự an ủi mình.

Giang Sùng Châu xuất sắc như vậy, vốn dĩ là ánh hào quang chói lọi khiến cậu phải kính ngưỡng, cậu cố gắng rũ bỏ quá khứ, cố gắng biến mình thành một người bình thường, chỉ có như vậy thì khoảng cách giữa cậu và đối phương mới không quá xa vời.

Người đàn ông lại nói: "Tôi bỏ tiền ra mua cậu về, để cậu lâu như vậy vẫn chưa sử dụng đã là rất hết lòng hết nghĩa rồi, chẳng lẽ cậu thật sự nghĩ tôi xem cậu là cậu chủ mà nâng niu?"

"..."

Trước giờ cậu chưa từng nghĩ như vậy... Nhưng mà cậu biết Giang Sùng Châu đối xử với cậu rất tốt, cho nên cậu mới cẩn thận cố gắng lấy lòng đối phương, cố gắng tỏ ra mình không phải là một kẻ vô dụng, cậu chưa từng xuống bếp, cũng chưa từng gấp quần áo hay làm công việc nhà, những thứ này đều là cậu tự mình cầm điện thoại học từng chút một sau khi đến ở với Giang Sùng Châu .

"Tôi... Chúng ta..." Đan Mạt ấp a ấp úng, nửa ngày vẫn chưa thể nói được một câu hoàn chỉnh.