Người đàn ông ngồi xổm xuống, hình dáng khuôn mặt vẫn đẹp đẽ như trong trí nhớ của cậu, con ngươi sâu thẳm xen lẫn mấy phần giễu cợt, lời nói ra từ miệng cũng giống như một con dao sắc bén đâm vào lòng người.
"Cậu đã ngủ với không ít người ở hộp đêm đúng không? Lúc tôi nhìn thấy cậu, không phải cậu cũng đang tiếp ngủ tận bốn năm tên đàn ông không phải sao? Cậu nên mừng vì mình không dính vào mấy căn bệnh ghê tởm đó, nếu không tôi cũng không muốn chạm vào cậu đâu."
"..."
"Nếu không phải nhờ tôi cứu cậu ra ngoài, không chừng cậu đã sớm bị người ta chơi hỏng."
"..."
"Bây giờ cậu đang mắc nợ tôi, tôi muốn làm gì cậu cũng được, cậu hiểu không?"
"..."
Đầu óc Đan Mạt có hơi hỗn loạn, hai giọng nói khác nhau va chạm vào nhau, khiến cho cậu không biết bên nào là đúng, bên nào là sai.
Cả người tựa như ngốc đi, có điều nghe được lời của người đàn ông nói, cậu vẫn cảm thấy vô cùng khổ sở.
Giang Sùng Châu cách cậu chưa đầy mười centimet, rõ ràng không lâu trước đây, anh vẫn là người thân cận duy nhất của cậu, nhưng bây giờ cậu còn không dám khổ sở trước mặt người đàn ông, chỉ có thể nghẹn ngào nuốt tất cả cay đắng vào trong bụng.
Hôm nay Giang Sùng Châu từ công ty về nhà sớm hơn bình thường một tiếng đồng hồ, nhưng bao nhiêu thứ xảy ra đã lãng phí rất nhiều thời gian, mắt thấy trời sắp tối, anh mất kiên nhẫn thúc giục Đan Mạt đi tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ quần áo khác.
Động tác của Đan Mạt rất chậm, mỗi một bước đều giống như đi trên lưỡi dao, sau khi thay dép lê, cậu đứng trong phòng tắm, chưa cởϊ qυầи áo đã vặn mở vòi hoa sen, nước lạnh như băng, người đàn ông đã dạy cậu phải gạt sang phải thì mới mở được nước ấm, nhưng đầu óc trống rỗng khiến cậu không phản ứng được nhiều, nước thấm ướt lên da khiến nhiệt độ ban đầu của cậu cũng lạnh đi không ít.
Hai ngày trước là đầu đông, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo thấu xương, làn da của thanh niên trắng bệch ốm yếu, còn có vô số dấu vết của du͙© vọиɠ trải dài khắp cơ thể, dấu này vừa nhạt đi một ít, dấu mới đã vội vàng đắp lên.
Thật ra Đan Mạt rất sợ lạnh, trước kia khi đông đến, cậu đều cuộn tròn cơ thể và quấn chặt mình trong chiếc chăn mốc meo, tuy mùi hương rất kinh khủng nhưng so với cái lạnh thấu xương, cậu vẫn có thể chịu đựng được.
Giờ phút này, cả người cậu đờ đẫn, rõ ràng nước thấm vào da rất lạnh, nhưng cậu không cảm nhận được bao nhiêu. Một lúc lâu sau, cậu mới vô thức cởϊ áσ ngủ ướt đẫm ra khỏi cơ thể.
Có lẽ thứ đã nguội lạnh không chỉ là thể xác, mà còn là trái tim đầy vết sẹo bị người đời tìm mọi cách chà đạp.