Cho dù Đan Mạt có chậm chạp đến đâu, cậu vẫn có thể nghe ra người bên trong điện thoại và Giang Sùng Châu có quan hệ thế nào...
Thật ra lần trước Giang Sùng Châu dẫn Thư Ninh về nhà, cậu đã có thể mơ hồ cảm nhận được điều đó. Khi đối xử với cậu, Giang Sùng Châu luôn cau mày nhăn mặt, dáng vẻ mất kiên nhẫn, nhưng khi đối xử với Thư Ninh... Sắc mặt người đàn ông mới trở nên ôn hòa, dịu dàng ấm áp tựa như mặt trời tháng sáu.
Bây giờ nghe điện thoại cũng vậy, Giang Sùng Châu ở bên người khác, vậy anh coi cậu là gì?
Đan Mạt sững sờ tại chỗ, trên người dính đầy cháo mà ban nãy Giang Sùng Châu đã đổ vào miệng cậu, người đàn ông đứng nói chuyện điện thoại trên hành lang, chỉ cách cậu một cánh cửa.
Thư Ninh hỏi: "Vừa rồi là tiếng gì vậy?"
Giang Sùng Châu cười nói: "Có tiếng gì đâu, chắc là em nghe nhầm rồi."
Trước đó Giang Sùng Châu đã nói với Thư Ninh rằng anh sẽ đưa Đan Mạt đến trường học, bình thường hẳn là giờ này Đan Mạt cũng đang ở trường học hành.
Thư Ninh có hơi do dự hai giây, sau đó quan tâm dò hỏi: "Gần đây cậu ấy thế nào, có thể thích ứng được với trường học không?"
Thích ứng? Anh nhớ đến bài kiểm tra hôm qua Đan Mạt làm, ngay cả mấy câu trắc nghiệm và điền vào chỗ trống đơn giản như vậy mà cũng không làm được, chữ còn cực kỳ xấu, mười đề thì sai hơn một nửa, sắc mặt nhanh chóng hiện lên vẻ châm chọc: "Coi như cũng được, dù sao cũng không phải khối lớp chuyên, hơn nữa cậu ta cũng là loại người kia, không thể trông mong quá nhiều."
"Anh đừng nói cậu ấy như vậy."
"Được rồi, nghe lời em." Thư Ninh thật sự đang quan tâm Đan Mạt, Giang Sùng Châu trong nháy mắt sinh ra một chút áy náy trong lòng vì đã chơi qua Đan Mạt, chỉ là chút áy náy kia không liên quan đến Đan Mạt, mà là bản thân anh đang theo đuổi Thư Ninh, lại có một mối quan hệ không rõ ràng với Đan Mạt, cảm thấy điều này không ổn lắm.
Nhưng anh đã tỏ tình với Thư Ninh khi cả hai còn học năm ba, hiện tại đã tốt nghiệp năm cuối đại học, thái độ của Thư Ninh đối với anh vẫn mập mờ không rõ ràng, không trực tiếp cự tuyệt anh, nhưng cũng chưa từng đồng ý qua lại với anh.
Giang Sùng Châu nghĩ, đợi sau khi anh và Thư Ninh hoàn toàn xác nhận quan hệ, anh sẽ đưa Đan Mạt đi, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát, Đan Mạt đối với anh cùng lắm cũng chỉ là một công cụ phát tiết, không xen lẫn bất kỳ tình cảm dư thừa nào.
Tính toán như vậy, anh mới có thể yên tâm thoải mái.