Nước mắt mặn tanh trộn lẫn trong cháo, vừa rồi thìa cũng rơi xuống đất, Đan Mạt chỉ nhặt nó lên, không kịp lau qua hay rửa sạch, trước kia cậu từng đói đến mức không chịu nổi nữa phải moi thùng rác ăn, thế nên bây giờ uống một chén cháo đối với cậu không phải chuyện gì khó.
Có điều... Cậu vừa uống được một nửa chén cháo này, Đan Mạt liền nôn ra.
Sợ người đàn ông lại nhéo cằm mình đổ cháo vào miệng, cậu nhỏ giọng thút thít, cố gắng uống xong hết chén cháo, cả người vô cùng dơ bẩn.
Giang Sùng Châu đưa cho cậu một bộ quần áo mới, nói: "Dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ đi, lát nữa tôi mang cậu ra ngoài."
"..."
Lòng bàn tay Đan Mạt vẫn còn nhớp nháp, Giang Sùng Châu nhìn thấy dáng vẻ bẩn thỉu này của cậu, trên mặt hiện lên mấy phần chán ghét, sau đó để quần áo lên giường.
Trước đây Giang Sùng Châu cũng từng mang cậu đến gặp những người bạn đó của anh, có điều khi ấy, người đàn ông vẫn còn che chở cậu.
Đan Mạt không biết Giang Sùng Châu muốn mang cậu đi đâu, cậu khuỵu gối bò đến dưới chân người đàn ông, run giọng sợ hãi nói: "... Tôi sẽ nghe lời, đừng... Đừng mang tôi đi..."
Giang Sùng Châu thấy cậu rất bẩn, vội vàng nhấc chân lùi về sau, nhíu mày nói: "Nơi này không phải để cậu ở."
Có lẽ qua một thời gian ngắn sau, Thư Ninh sẽ dọn vào ở, anh không muốn để Thư Ninh chịu thiệt thòi.
Tiếng chuông điện thoại vang lên xé tan bầu không khí yên tĩnh, Giang Sùng Châu lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy trên màn hình hiện lên hai chữ Thư Ninh, trực tiếp ấn nút nghe.
Nghe thấy âm thanh của Thư Ninh, sắc mặt người đàn ông thoáng dịu lại, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng: "Bình thường nghỉ làm cũng tốt, thường xuyên tăng ca sẽ không tốt cho cơ thể, mấy ngày trước em còn bị cảm, nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút."
Thư Ninh ở đầu dây bên kia nói: "Còn nghỉ nữa, em mất việc thì phải làm sao?"
"Vậy thì tới công ty anh, mỗi ngày ở bên anh là được, anh phát lương cho em." Giang Sùng Châu nói.
"Mỗi ngày ở bên anh không phải là công việc đàng hoàng."
Khóe miệng Giang Sùng Châu hơi cong: "Đã là người yêu rồi, em còn phân rõ như vậy làm gì? Đến lúc đó, của anh chính là của em."
Trong không khí bỗng vang lên một âm thanh lanh lãnh, Đan Mạt vô tình đυ.ng phải chén sứ đặt dưới đất.
Giang Sùng Châu thâm trầm nhìn Đan Mạt một cái, tựa như cảm thấy đối phương vô cùng chướng mắt, bèn bước ra ngoài nói chuyện điện thoại với Thư Ninh.