Giang Sùng Châu đã đến công ty từ sáng sớm, anh gửi một tin nhắn ngắn "chào buổi sáng" cho Thư Ninh.
Thư Ninh vẫn chưa trả lời, anh nhìn điện thoại di động nhiều lần, lúc này nghe thấy tiếng trợ lý gõ cửa phòng làm việc, anh bảo trợ lý vào đi.
Trợ lý đi đến trước bàn làm việc của anh, cung kính mở miệng nói: "Tổng giám đốc Giang, căn nhà ở ngoại ô phía Đông đã được dọn sạch rồi."
"Ừ." Giang Sùng Châu không hề đếm xỉa, thản nhiên đáp.
Điện thoại di động đặt trên bàn làm việc rung lên một chút, Giang Sùng Châu nhìn thấy Thư Ninh gửi cho anh một tin nhắn, lúc này hàng lông mày mới thoáng dịu đi.
Trợ lý nói: "Tuy nhiên, căn nhà đó đã cũ kỹ lắm rồi, đồ đạc cũng không được đầy đủ lắm, có cần sắm thêm một ít đồ đạc để bên trong không?"
Giang Sùng Châu đang trả lời tin nhắn của Thư Ninh, trợ lý bên cạnh cứ nói chuyện khiến anh cảm thấy phiền phức, trực tiếp nói: "Không cần sắm thêm, dù sao cậu ta cũng không dùng được."
Một bên tán gẫu với người mình thích, một bên sắp xếp thỏa đáng cho món hàng mình nuôi dưỡng.
Trợ lý ở bên cạnh lại hỏi thêm một ít chuyện, Giang Sùng Châu đáp lại vài câu, sau đó bảo đối phương đi ra ngoài trước.
Dù sao Đan Mạt cũng chỉ là một món đồ chơi nhỏ anh giữ bên cạnh, trước mắt anh vẫn chưa chơi chán, huống chi trong thời gian ngắn trước mắt anh cũng chưa chắc có thể xác nhận được quan hệ yêu đương với Thư Ninh, cho dù có xác nhận đi chăng nữa, anh cũng không muốn làm Thư Ninh bị tổn thương quá nhiều.
Anh không phải là một người quá ham mê tìиɧ ɖu͙©, nhưng khoảng thời gian này cứ như bị Đan Mạt kɧıêυ ҡɧí©ɧ dục hỏa trong người, mỗi lần sau khi xong việc, anh đều chú ý xem bộ dáng của thanh niên kia trông thế nào. Chỉ là anh sẽ không lãng phí quá nhiều tâm tư lên trên người nọ, dù sao chỉ là một tên bán thân, trời sinh để làm công việc này, còn có thể yếu đuối đến mức nào?
Thư Ninh trả lời tin nhắn của anh, nói mình phải đi làm, hôm nay có thể sẽ phải tăng ca.
Giang Sùng Châu nhìn thấy tin nhắn ngắn này, thoáng chốc đau lòng.
Trước đó anh đã chào hỏi tổng giám đốc công ty của Thư Ninh, Trọng Ngôn Khải từng hợp tác với anh, sau khi nói một câu, số lần Thư Ninh tăng ca cũng ít đi.
Trọng Ngôn Khải cũng coi như là một nhân vật truyền kỳ có tiếng ở thành phố H, lúc học cao trung nghe nói trong nhà xảy ra một số chuyện bất ngờ, sau đó không ai biết hắn đã đi đâu. Nghe nói một năm trước đó, hắn và con trai nhà họ Lâm là bạn học, quan hệ không tệ lắm, thế nhưng lần sau xuất hiện, hắn lại là người một tay thâu tóm hết nhà họ Lâm, tung tích của Lâm Quách Dương biến mất, ông ta liền để cho người còn sót lại của nhà họ Lâm đến hộp đêm bán mình trả nợ.