Thư Ninh thường không trả lời tin nhắn của anh khi cậu ta đang làm việc, Giang Sùng Châu gửi một tin nhắn khác cho Trọng Ngôn Khải, bảo hắn đừng sắp xếp quá nhiều việc cho Thư Ninh làm.
Tính tình Trọng Ngôn Khải rất lạnh lùng, phần lớn thời gian lui tới chỗ Giang Sùng Châu đều vì là chuyện hợp tác giữa hai công ty, có điều dạo gần đây hai người cũng thường xuyên có chút liên lạc.
Hôm nay Giang Sùng Châu về nhà tương đối sớm, anh định đưa Đan Mạt đến vùng ngoại ô phía Đông. Trong khoảng thời gian này, tình cảm giữa anh và Thư Ninh cũng tăng lên một chút, thứ sáu anh lại đón Thư Ninh về nhà vun đắp tình cảm, không muốn bị cản trở.
Giang Sùng Châu tính toán rất tốt, anh vốn không phải là một người sẽ yêu đương lâu dài, tình cảm đối với Thư Ninh hẳn là đã duy trì được lâu nhất rồi.
Về phần Đan Mạt, có lẽ chỉ mất hai tháng nữa thôi anh sẽ bắt đầu thấy chán, Giang Sùng Châu không muốn nghĩ nhiều, đến lúc đó ai thích ai thì cứ lấy người đó rồi chơi, anh cũng sẽ không vì Đan Mạt mà nảy sinh mâu thuẫn với Trương Vân Thích.
Chỉ là Giang Sùng Châu không ngờ đường lui của mình đều do mình tự tay chặt đứt. Kiều Ngạn từng nhắc nhở anh, nhưng lúc ấy trong lòng anh lại không hề để tâm.
Sau khi về nhà, anh không nhìn thấy Đan Mạt trong phòng khách. Lúc trước, Đan Mạt thích nhất là ở trong phòng khách chờ anh về, nghe thấy tiếng xe cộ từ bên ngoài truyền vào liền đứng chờ đợi trước cửa, chủ động nhận lấy áo khoác của anh, sau đó cẩn thận treo giúp anh, thấy trên quần áo anh có mấy nếp nhăn cũng sẽ lập tức đi lấy bàn là là bằng phẳng giúp anh.
Khoảng thời gian đó, anh rất ít khi gọi dì giúp việc tới. Nhà luôn được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, trên bàn lúc nào cũng được bày biện đầy đủ các món ăn ngon miệng được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Khi đó có thể là vì lần đầu tiên Đan Mạt được nhìn thấy người mà mình muốn gặp, cũng muốn được người mình để ý nhất khen ngợi quan tâm.
Giang Sùng Châu nhìn thấy trong phòng khách không có ai, đột nhiên trong lòng cảm thấy bất an.
Anh trực tiếp lên lầu đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy chén cháo trắng trên bàn vẫn còn y nguyên không có dấu hiệu đã được động tới, thanh niên cô độc co rúc thân thể gầy yếu của mình ở trong góc, nghe thấy tiếng đẩy cửa, cậu mới bất giác ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Cậu không ăn sáng à?" Giang Sùng Châu khó nhịn, hỏi.
"..."
Đan Mạt không dám trả lời, cũng không dám mở miệng. Bây giờ cậu cực kỳ sợ hãi Giang Sùng Châu, mỗi lần Giang Sùng Châu về nhà, thứ chờ đợi cậu chỉ là những trận tra tấn mới.