Tình Nhỏ Hèn Mọn Của Bá Đạo Tổng Công

Chương 42: Phục vụ tôi ( phần 2 )

Cánh tay tái nhợt của thanh niên buông thõng xuống hai bên, như thể cậu đã mất đi ý thức và tri giác trong một vài khoảnh khắc.

Chẳng biết Giang Sùng Châu đã rời khỏi phòng ngủ của cậu từ khi nào, chẳng qua tác dụng của cậu chỉ là để giải quyết nhu cầu sinh lý tùy thời mà thôi, sau khi sử dụng xong, người đàn ông rời khỏi phòng ngủ và xem nó như chuyện bình thường.

Ga trải giường nhăm nhúm không chịu nổi, mùi mặt trời cậu thích đã bị một thứ mùi tanh tưởi khác thay thế, cậu chậm chạp leo xuống giường, sau đó tiến đến mở cửa sổ, để cho cơn gió lạnh thấu xương thổi vào bên trong phòng.

Giữa bầu trời đêm đen kịt, dường như ngay cả một ngôi sao nhỏ cũng không thể tìm thấy, Đan Mạt ngơ ngác mở mắt nhìn, đột nhiên cậu không biết mình được Giang Sùng Châu mang ra khỏi hộp đêm là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Sau khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cả người cậu lảo đảo mê man, Giang Sùng Châu bảo dì giúp việc nấu cháo bưng lên cho cậu, nghe thấy tiếng gõ cửa, ngay cả dấu vết trên người lẫn quần áo cậu cũng không thèm che giấu, bước xuống giường đi ra mở cửa phòng.

Dì thấy cậu, biểu cảm sắc mặt của dì nhanh chóng chuyển từ ấm áp sang kinh ngạc, sau đó biến thành vẻ dè bỉu khinh bỉ. Những thay đổi nhỏ xíu trên gương mặt của dì, Đan Mạt đều thấy hết.

Dì nói: "... Tổng giám đốc Giang bảo tôi nấu cháo cho cậu, bây giờ cháo vẫn còn nóng."

Lúc trước, Giang Sùng Châu giới thiệu cho dì, bảo cậu là em trai của anh, thế nên sau này phải chăm sóc nhiều một chút, cũng không biết tại sao về sau lại chăm sóc đến tận giường.

Hiển nhiên, người phụ nữ đã nhìn ra quan hệ giữa bọn họ, hơn nữa người Giang Sùng Châu thích là ai, chỉ cần tiếp xúc qua mấy lần là có thể biết được ngay.

"Con... Con cảm ơn." Đan Mạt nhận lấy cháo nóng, hoảng sợ vội vàng khép cửa lại.

Toàn thân cậu chỉ khoác một chiếc áo ngủ mỏng manh, cả người không hề che giấu mấy dấu vết tìиɧ ɖu͙©, một người trưởng thành chỉ cần tùy tiện nhìn thoáng qua đều sẽ biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Cậu đặt cháo lên trên bàn, không đoái hoài gì cơn đói, cậu ngồi xổm xuống trong góc tường, cong đầu gối, sau đó khϊếp đảm tự vươn tay ôm lấy mình.

Cậu không giống như mẹ mình, bị người ta mắng là gái điếm mà vẫn còn có thể thoải mái yên tâm chịu đựng, thậm chí còn cười đùa trêu ghẹo lại người ta mấy câu.

Cậu biết cái gì gọi là xấu hổ, Giang Sùng Châu đã đóng những dấu vết trên người cậu, để cho cậu định trước sẽ bị mọi người kì thị.