Giang Sùng Châu hỏi: "Cậu muốn tìm việc gì?"
Đan Mạt không chú ý đến sự thay đổi mơ hồ trên khuôn mặt của người đàn ông, khẽ cụp mi xuống nhỏ giọng nói: "... Tôi có thể làm nhân viên phục vụ... Còn, còn có thể làm rất nhiều..."
Bây giờ toàn thân cậu đau nhức, đầu óc rối bời, ngay cả trạng thái tinh thần cũng có chút hoảng hốt.
Do phải quỳ nên đầu gối cọ xát với sàn nhà quá lâu khiến nó nhàu thành màu đỏ tươi, phần da bên ngoài còn rướm máu đã khô lại, hai cổ tay trắng nõn bị một người đàn ông dùng thắt lưng quấn chặt, để lại trên da mấy vết siết rõ ràng.
Cậu cũng có tay có chân, có thể ra ngoài tìm một công việc làm trước, có thể tích góp tiền, một ngày nào đó sẽ trả lại những số tiền kia cho Giang Sùng Châu...
Cảnh tượng vừa rồi dường như vẫn còn vang vọng trong tâm trí, hai mắt Đan Mạt đỏ hoe, toàn thân run rẩy vẫn đắm mình trong cơn sợ hãi kinh khủng, không tự chủ được nấc lên mấy tiếng nghẹn ngào.
"Cậu không muốn ở nhà à?" Giang Sùng Châu tiến tới, ôn hòa hỏi cậu.
Đan Mạt ngớ người, âm thanh nhỏ xíu vẫn còn run run: "Tôi..."
"Tôi là người đã mang cậu ra khỏi hộp đêm, công việc của cậu chính là phục vụ tôi cho tốt." Giang Sùng Châu nói.
"..." Đan Mạt lặng yên không đáp, con ngươi mất tiêu cự ngẩng đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông.
Giang Sùng Châu giả vờ dịu dàng, khóe miệng anh cong lên một cách gian xảo, hỏi: "Chẳng lẽ, tôi đối xử với cậu chưa đủ tốt sao?"
Trước giờ, Đan Mạt hầu như chưa tiếp xúc qua quá nhiều người, rất nhiều quan niệm cậu biết đều là do Giang Sùng Châu dạy, hiện giờ chẳng qua là Giang Sùng Châu chỉ đang muốn thấm nhuần cho cậu quan niệm cậu vốn nên hầu hạ anh.
Giọng nói của Đan Mạt khô khốc, vẫn lặp đi lặp lại: "... Tôi, tôi muốn ra ngoài tìm việc làm."
Nụ cười trên gương mặt Giang Sùng Châu lạnh xuống.
"Tôi nói rồi, công việc của cậu là phục vụ tôi cho tốt." Sắc mặt Giang Sùng Châu âm trầm đáng sợ.
Trước đây, Đan Mạt luôn biểu hiện trước mặt anh vô cùng ngoan ngoãn, bây giờ còn dám không nghe lời anh, hàng mày của người đàn ông nhíu chặt: "Cậu thế này, ra ngoài cũng không thể tìm được một công việc thích hợp, thà bị mấy tên đàn ông khác chơi, còn không bằng ngoan ngoãn đợi ở nhà."
"..." Đan Mạt chỉ nghĩ đến cuộc điện thoại giữa Trương Vân Thích và Giang Sùng Châu, Giang Sùng Châu trả lời câu hỏi đó, nói rằng bao giờ chán sẽ đưa cậu cho người khác.
Lúc này cậu không biết... Câu nào của Giang Sùng Châu có thể tin, câu nào là không thể tin.
Giang Sùng Châu vươn tay xoa lưng cậu như đang an ủi, thấy cậu đã yên tĩnh lại, giọng nói cũng hòa hoãn hơn một chút: "Nghe lời, đừng chọc tôi nổi giận."
"..."