Giang Sùng Châu còn tưởng rằng Đan Mạt đã ngoan ngoãn hơn, nhưng đột nhiên cậu vươn tay đẩy anh ra, đã vào lúc này rồi, làm sao người đàn ông sẽ nhượng bộ vì Đan Mạt, sắc mặt đối phương lạnh xuống, trực tiếp kéo tay cậu vòng ra sau lưng.
Âm thanh của Đan Mạt nhỏ dần: "Chỗ nào... Cũng được..."
Giang Sùng Châu giễu cợt: "Nơi này là nhà của tôi, cậu thật sự cho rằng đây là phòng của cậu đấy à?"
Cùng lắm chỉ là cho Đan Mạt một chỗ ở tạm thời mà thôi, anh định cho Giang Mạt ở trong một căn nhà ở ngoại ô phía Đông, chỗ đó ít người ở, có thể nói là lạc hậu nhiều so với thành phố H, khu vực lân cận không được quy hoạch tốt, cũng không được khai thác và phát triển nhiều như những khu vực ở trong thành phố H.
Khi Thư Ninh có việc bận, anh có thể đi tìm Đan Mạt, như vậy sẽ không làm chậm trễ đôi bên.
Giang Sùng Châu cảm thấy như vậy vô cùng tốt.
Anh thích Thư Ninh, vì vậy anh sẽ dịu dàng và quan tâm đến Thư Ninh, còn những thứ tàn nhẫn ác liệt không chịu nổi kia, anh sẽ đổ hết lên người của Đan Mạt.
Nhưng anh đã quên, anh cũng từng đối xử tốt với Đan Mạt, anh đưa Đan Mạt ra khỏi hộp đêm cũng không phải có ý muốn cậu trở thành bạn giường của mình, anh đã từng nói với Đan Mạt rằng, thế giới này thật ra rất đẹp.
Cậu trai trẻ gần như không còn âm thanh, ngay cả tiếng thở cũng không thể nghe thấy.
Sau khi hài lòng, sắc mặt người đàn ông mới khá hơn một chút, anh nâng mặt thanh niên lên, nhìn thấy hàng lông mi dày cong vuốt của thanh niên khẽ rung động trước mắt.
Khóe mắt Đan Mạt ửng đỏ, cánh môi tái nhợt như Mạn Đà La sắp sửa lụi tàn, làm nổi bật cả khuôn mặt mê người xanh xao ốm yếu.
Qua hồi lâu, Đan Mạt mới khẽ hé môi, nhưng cậu không biết nên gọi người đàn ông thế nào nữa.
Chỉ mất hai mươi mốt ngày để hình thành một thói quen, nhưng phải mất một thời gian rất dài để phá vỡ được thói quen đó.
Hiếm khi giọng nói của Giang Sùng Châu nhẹ nhàng, anh nói: "Mệt mỏi thì đi tắm rồi đi ngủ đi, ngày mai tôi dẫn cậu đi xem nhà."
"..."
Giang Sùng Châu chậm rãi rời giường, tự mình sửa sang lại quần áo, để mặc cả người cậu vẫn còn hỗn độn.
Đan Mạt nằm ngửa trên giường, lần đầu tiên cậu cảm thấy ánh đèn sợi đốt lại chói mắt đến thế, khiến mọi thứ trong mắt cậu đều nhòe đi, bóng ảnh chồng chất lên nhau.
Nhớ đến chuyện Giang Sùng Châu nói sẽ đưa cậu cho người khác, cộng với những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, cậu khó nhọc nhích người lên đến trước mắt Giang Sùng Châu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lên nói: "Trước tiên... Thưa ngài... Tôi, tôi muốn ra ngoài tìm một công việc làm."
Nghe hai chữ "thưa ngài" này, sắc mặt Giang Sùng Châu chợt trầm xuống.