Rõ ràng học thức của cậu không cao, thậm chí còn chưa từng được đi học lần nào, cũng chưa từng làm qua bài kiểm tra, bài kiểm tra bị ném vào sọt rác vừa rồi là bài kiểm tra do Đan Mạt viết hết bằng sức lực của mình, đề kiểm tra được chọn đầu tiên có rất nhiều chữ lạ đối với cậu, cậu phải vừa làm vừa tra cách phát âm trong từ điển, xem đi xem lại rất nhiều lần mới có thể viết được nửa tờ đề kiểm tra.
Nhưng Giang Sùng Châu chỉ nhìn một cái, liền ném đi.
Ngay cả tên gọi cậu đã từng gọi qua rất nhiều lần, cũng bị cấm miệng.
Người đã cứu chuộc cậu đã cho cậu tia nắng đầu tiên trên cuộc đời, nhưng nó cũng trở thành vực thẳm tuyệt vọng đối với cậu.
Toàn thân Đan Mạt gần như sụp đổ hoàn toàn, cậu bẩn thỉu vì ở cùng người đàn bà kia, lúc ấy những lời cậu nghe nhiều nhất chính là mấy câu trêu đùa cùng sỉ nhục, còn nói chờ cậu trưởng thành thì người đàn bà đó sẽ bán cậu đi.
Coi như trong lòng cũng ý thức được số mệnh mình chờ đợi có hình dạng là gì, nhưng thân thể cậu sống trong môi trường đó, mưa dầm thấm lâu chậm rãi lớn lên, cậu cũng chưa từng trải qua tuyệt vọng giống như sinh mạng bị vắt khô thế này.
Cậu không biết cuộc sống của những người bên ngoài như thế nào, cậu không biết rằng thức ăn ngon sẽ ngon hơn khi còn nóng, cậu không biết rằng có những nơi khác tốt hơn trên thế giới ngoài những con hẻm đổ nát và khu phố đèn đỏ say mê vàng son, cũng không biết con người sống không phải chỉ để lấy lòng người khác.
Những thứ này, bây giờ cậu đều biết cả rồi.
Nước mắt sinh lý từ trên gò má chảy xuống, Giang Sùng Châu nào còn để ý tới cậu nữa, thấy bộ dáng đáng thương của cậu, trong lòng chỉ càng sinh ra thêm những suy nghĩ tà ác.
Đan Mạt không phát ra bất kỳ âm thành nào, yên lặng đến đáng sợ, tựa như đã bị dọa đến nỗi mất trí.
Căn phòng ngủ này chứa đựng rất nhiều những ký ức tốt đẹp của cậu, đây là lần đầu tiên cậu được ngủ trên một chiếc giường lớn mềm mại, cảm nhận được hơi ấm từ chiếc chăn lụa êm ái bao phủ khắp người, như là hương thơm thấm đẫm trong bụi hoa, cậu quấn mình trong chăn, không cần phải nằm trên sàn nhà cứng rắn dơ bẩn và bao bọc trong một chiếc chăn bông cũ nát nữa.
Người đàn ông không dày vò cậu trên giường ngủ, khi ý thức của Đan Mạt trở về một chút, nhận ra Giang Sùng Châu đang muốn kéo cậu lên giường, cậu liền hoảng loạn la hét: "Đừng, đừng ở chỗ này..."