Cậu vẫn còn lưu luyến một chút ảo tưởng yếu ớt, A Châu chỉ là tức giận... Bởi vì ngày đó điện thoại di động bị tắt máy, cho nên cậu mới không nhận được điện thoại...
Nhưng qua lâu như vậy rồi mà những hành động tàn nhẫn của Giang Sùng Châu đối với cậu càng lúc càng thêm nghiêm trọng, mặc dù toàn thân cậu đầy vết sẹo, người đàn ông cũng không lộ ra một tia ôn hòa nào.
Một lúc lâu sau, cửa bị người đẩy ra, ngọn đèn sợi đốt được thắp lên soi sáng bóng tối trong phòng, ánh sáng đột ngột có chút chói mắt, Đan Mạt cả kinh nhìn thấy người đàn ông cao lớn tuấn tú trước mặt, trong tiềm thức muốn di chuyển cơ thể của mình về phía sau.
Người đàn ông nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cậu, nghiêm mặt nói: “Thư Ninh đưa cho cậu hai cuốn sách, ngày mai không có việc gì làm thì đọc sách, sau đó làm đề kiểm tra, đừng phụ lòng tốt của cậu ấy."
"..."
Bởi vì đây là sách do Thư Ninh tặng nên hiếm khi thấy Giang Sùng Châu không ném đồ trước mặt cậu, mà là cẩn thận đặt ở trên bàn.
Đan Mạt chưa bao giờ học qua, chữ Hán phức tạp còn phải xem bính âm mới có thể nhận diện được, nội dung bên trong cậu nhìn không hiểu gì cả.
Thư Ninh và Giang Sùng Châu đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ hiểu được tính tình của đối phương, cậu ta từng thấy ảnh của Đan Mạt trong vòng bạn bè của người khác, ngay lập tức hiểu lý do vì sao Giang Sùng Châu giữ Đan Mạt lại.
Cậu thanh niên sinh ra đã có nhan sắc xuất chúng, nét rụt rè lộ rõ
trên hàng lông mày dễ dàng khơi dậy ham muốn che chở của đàn ông, nhưng vẻ ngoài xinh đẹp thì có thể đến mức nào, Giang Sùng Châu trước giờ không thích bình hoa chứ đừng nói chi là một bình hoa ngay cả kiến thức cơ bản cũng không có. Chưa kể trước đó Đan Mạt ở hộp đêm, xuất thân cũng không sạch sẽ.
Thư Ninh chỉ là muốn cho Giang Sùng Châu biết, ngoại trừ việc Đan Mạt là một cái túi da xinh đẹp ra thì các phương diện khác đều kém đến cực điểm.
Giang Sùng Châu nói ngày mai sẽ đến kiểm tra, Đan Mạt lật xem một quyển sách trong đó, bên trong có rất nhiều chữ cậu không hề biết, tuy rằng Lâm Lộ đã cho cậu một cuốn từ điển nhưng cứ tra từng từ từng từ như thế sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Ngày hôm sau, khi Giang Sùng Châu quay lại, cậu vẫn chỉ làm những câu hỏi trắc nghiệm cơ bản nhất và những câu hỏi điền vào chỗ trống trong bài kiểm tra, còn phần đọc hiểu và phần tiếp theo đều để trống.
Giang Sùng Châu cầm đề kiểm tra lên nhìn, gương mặt điển trai nhất thời trầm xuống.
"Ngay cả đề kiểm tra đã được chọn đơn giản như vậy mà cũng chọn sai, rốt cuộc cậu làm được gì?" Giang Sùng Châu hỏi.
"... Vâng... Em xin lỗi." Cậu cúi đầu nhận sai theo thói quen, bộ dáng uất ức này khiến cho người đàn ông càng lúc càng bất mãn.
"Cậu như vậy mà còn muốn đi học, quả thật chính là mê ngủ rồi nói mớ, cậu cũng chỉ xứng cho đàn ông chơi mà thôi."