Giang Sùng Châu không thèm đọc tiếp nữa, chữ viết trên đề kiểm tra xuyên tạc xiêu vẹo, trông còn xấu hơn cả chữ viết của học sinh tiểu học, còn có rất nhiều nét bị viết sai.
Anh trực tiếp vò nát đề kiểm tra thành một cục tròn rồi ném vào trong thùng rác.
Đây là lần đầu tiên Đan Mạt làm bài kiểm tra, không có ai dạy cậu, có rất nhiều chỗ cậu còn phải tự mò mẫm điền vào, sợ điền sai vị trí.
Cậu hoảng hốt đứng tại chỗ, giống như tù nhân phạm tội đang chờ bị phán xét, những ngón tay trắng nõn nắm chặt góc áo, gương mặt hơi cúi xuống, thậm chí không dám đối diện với người đàn ông, bởi vì sợ hãi mà toàn thân cũng vô thức căng cứng.
Giang Sùng Châu quan sát cậu từ trên xuống dưới, cười lạnh nói: "Chi bằng cậu làm tốt công việc của mình trước."
Vừa dứt lời, Giang Sùng Châu liền kéo cậu sang bên cạnh, Đan Mạt đứng không vững, đầu gối hơi khuỵu xuống, thiếu chút nữa là ngã quỵ trên sàn nhà. Đương lúc cậu đang muốn đứng lên thì nghe thấy Giang Sùng Châu thấp giọng nói: "Cứ quỳ vậy đi."
Đan Mạt hơi ngẩng đầu, trong con ngươi đen nhánh mang theo chút nghi hoặc.
Vài chiếc khuy áo sơ mi rơi ra, va chạm với sàn nhà phát ra mấy âm thanh vang lanh lãnh.
Chỉ cần Giang Sùng Châu cúi đầu là có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể của cậu thanh niên xuyên qua khe hở trên áo, nhưng đối phương lại nhìn anh bằng ánh mắt không hiểu chuyện gì.
"... A, A Châu." Đan Mạt khẽ gọi anh một tiếng.
Nghe được tiếng thì thào cầu xin của Đan Mạt, Giang Sùng Châu chợt chột dạ, hàng chân mày anh tuấn khẽ nhíu lại, sắc mặt lạnh lùng nói: "Cậu xứng gọi tôi như vậy sao?"
"..." Đan Mạt ngẩn người, sau khi ý thức mông lung mơ hồ trở về, trên mặt cậu nổi lên một biểu cảm buồn bã.
Giang Sùng Châu không nhìn nổi biểu tình này của Đan Mạt, cứ như thể anh vừa làm sai chuyện gì đó.
Những ngón tay phủ đầy vết chai nắm chặt lấy chiếc cằm gầy guộc của cậu thanh niên, Đan Mạt vẫn còn đắm chìm trong nỗi khổ sở chưa kịp hoàn hồn lại, đã nghe thấy người đàn ông tàn nhẫn mở miệng nói: "Dùng cách khác để phục vụ tôi, hẳn là cái này cậu cũng làm được."