Giang Sùng Châu cúp điện thoại, Thư Ninh ngồi ở phía đối diện hỏi một câu: "Cái gì chán thì đưa cho cậu ta?"
Giang Sùng Châu cười nói: "Không có gì, chỉ là một thứ không có giá trị mà thôi."
Đối với Giang Sùng Châu mà nói, Đan Mạt quả thật không tính là quá bắt mắt, loại kỹ nam này chỉ cần chịu tiêu tiền thì khắp nơi ở đâu cũng đều có.
Lúc trước anh từng mang Đan Mạt đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, Đan Mạt không bị bệnh gì, anh giữ lại cũng thuận tiện khi có nhu cầu sinh lý thì có thể giải quyết tùy thời.
Giang Sùng Châu ân cần gắp mấy món ăn đặt vào bát cho Thư Ninh, Thư Ninh tỏ ra không thèm quan tâm, vài giây sau mới ngẩng đầu lên nói: “Cậu bé đó, cậu ấy ở nhà cậu hơn một tháng rồi à?"
Giang Sùng Châu nói: "Hai ngày nữa tôi sẽ đưa cậu ta đến trường học."
Nói là học hành, chẳng qua chỉ là tìm một chỗ ở khác cho Đan Mạt, để Đan Mạt ở nơi đó, so với đưa đi học thì hiện tại Đan Mạt còn có công dụng khác.
Thấy Thư Ninh không đáp lời, Giang Sùng Châu hỏi: "... Cậu ghen à?"
Sắc mặt Thư Ninh ửng đỏ: "Dĩ nhiên là không, chỉ là đang suy nghĩ cậu ấy chưa từng học bao giờ, bây giờ đi thì có thể thích ứng được hay không."
Nghe thấy Thư Ninh lo lắng cho Đan Mạch, Giang Sùng Châu cười nói: "Kệ cậu ta đi, có thể cho cậu ta đi học cũng đã là hết lòng lắm rồi, tôi không thể đối xử tốt với mọi người như cậu được, còn phải xem vận may của cậu ta thế nào trong tương lai."
Sau khi thưởng thức xong bữa tối lãng mạn, Giang Sùng Châu còn muốn ở lại thêm chút nữa nhưng ngày mai Thư Ninh phải đi làm, vì vậy chỉ có thể lái xe đưa Thư Ninh về nhà trước.
Hai người bước đến trước cửa căn hộ đơn, Thư Ninh nói: "Chờ tôi một chút."
Cậu ta lấy ra hai quyển sách, nói là muốn đưa cho Đan Mạt.
Giang Sùng Châu nhận sách rồi nói: "Thư Ninh, cậu tốt quá."
Giang Sùng Châu cảm thấy ánh mắt của mình quả thật không sai, nếu đổi lại là người khác, chắc chắn sẽ không có tâm trạng để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy, thậm chí còn đi quan tâm một người chưa từng gặp mặt bao giờ.
Trong sách còn xen lẫn một xấp đề kiểm tra, những thứ này đối với Giang Sùng Châu mà nói đều là đề kiểm tra đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, anh cảm thấy không thể phụ lòng tốt của Thư Ninh được.
Sau khi về nhà, Đan Mạt đã thay lại chiếc áo sơ mi trắng thùng thình lúc trước mặc, cuộn mình trên sàn nhà lạnh như băng, dùng cánh tay ôm lấy đầu mình, tựa như có hai loại âm thanh đi tới đi lui va chạm vào nhau trong đầu cậu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không có chút máu, ngay cả biểu tình khổ sở cũng trở nên trì trệ.
Trên đường trở về, Trương Vân Thích nói với cậu, sở dĩ Giang Sùng Châu nuôi cậu là vì muốn giữ cậu lại để chơi đùa, dù sao nhan sắc của cậu ở trong đám kỹ nam kia cũng tính là nổi bật.
Điều này hoàn toàn không giống với những lời Giang Sùng Châu nói khi anh cứu cậu ra.