Tình Nhỏ Hèn Mọn Của Bá Đạo Tổng Công

Chương 34: Cậu nghĩ cậu ta thích cậu thật à? ( phần 3 )

Người đàn ông đã thèm muốn Đan Mạt từ rất lâu rồi, trước kia chỉ cảm thấy Đan Mạt thật gầy yếu, chưa từng nghĩ đến dáng vẻ của thiếu niên sau khi sạch sẽ lại đẹp mắt đến vậy, bởi vì suy dinh dưỡng nên khung xương cũng nhỏ hơn đàn ông con trai bình thường, nước da trắng bệch, con ngươi đen nhánh, hàng mi cong dài lúc sợ hãi sẽ run lên nhè nhẹ khiến bọn đàn ông không khỏi phấn khích điên cuồng, nếu tiếp tục ở lại hộp đêm thì sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người đứng đầu bảng.

Người đàn bà cầm tiền, đâu còn tâm trạng nghe rõ mấy lời mắng chửi hùng hổ của người đàn ông đó nữa.

Người đàn ông không dám chọc giận Trương Vân Thích, vì thế bèn nổi giận với người đàn bà.

Trương Vân Thích nói: "Bây giờ cậu đang nợ tôi ân tình, đợi đến khi A Châu và Thư Ninh ở bên nhau, tôi sẽ tới đòi cậu, để cậu trả lại phần ân tình này cho tôi."

"..."

Đan Mạt không dám nhúc nhích, ngón tay lành lạnh của Trương Vân Thích luồn vào trong quần áo cậu.

Trương Vân Thích trực tiếp đưa cậu lên xe, xe dừng trước hộp đêm, lúc nào cũng có người ra ra vào vào, thân thể Đan Mạt run như cầy sấy, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, run giọng nói: "... A Châu... A Châu sẽ không đưa tôi cho người khác."

Nghe thấy những lời này, Trương Vân Thích cười.

"Cậu nghĩ cậu ta thích cậu thật à?" Trương Vân Thích hỏi.

"..."

"Thật ra chẳng qua cậu cũng chỉ là đồ chơi nhỏ mà cậu ta tùy tiện nuôi thôi, nuôi chó hay nuôi mèo gì đó cũng không khác mấy."

Những lời này đã chân chính khơi ra vết thương cậu cố tình che giấu, lột đến nỗi máu tươi đầm đìa.

Hiện tại Trương Vân Thích vẫn chưa muốn vì Đan Mạt mà xảy ra mâu thuẫn với Giang Sùng Châu, dù sao người này sớm muộn gì cũng vào tay anh ta, vì thế anh ta không cần phải gấp gáp nóng vội.

Càng không chiếm được, về sau càng phải tính toán xem nên chơi như thế nào.

Thấy Đan Mạt còn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, Trương Vân Thích bèn lấy điện thoại ra gọi cho Giang Sùng Châu, sau đó mở loa ngoài.

Giang Sùng Châu đang ăn tối cùng Thư Ninh, sau khi bắt máy còn thiếu kiên nhẫn hỏi Trương Vân Thích gọi điện thoại đến làm gì.

Trương Vân Thích nói: "Khi nào thì cậu có thể cho tôi mượn người trong nhà cậu chơi một chút?"

Giang Sùng Châu không hề do dự giây nào, trả lời một câu như thể nóng lòng muốn đuổi anh ta đi: "Lúc nào chán thì đưa cho cậu."

"Được thôi, tôi chờ đấy."

Tùy tiện nói chuyện hai câu, Giang Sùng Châu liền cúp điện thoại.

Trương Vân Thích cất điện thoại đi, sau đó hỏi Đan Mạt: "Nghe thấy cậu ta nói gì chưa?"

"..."

Sắc mặt cậu thanh niên lúc này đã trắng bệch như tờ giấy, môi mỏng bị cắn chặt đến nỗi máu tươi rịn ra ngoài.