Lâm Lộ sống trong một con hẻm ở gần hộp đêm, con đường đó là một khu đèn đỏ nổi tiếng của thành phố H, rất lộn xộn, có lẽ là bởi vì đang ban ngày và nhiệt độ rét lạnh nên Đan Mạt không gặp những người khiến cậu thấy sợ hãi.
Chỗ Lâm Lộ ở là một phòng đơn, sau khi thấy cậu tới, sắc mặt anh ấy mới thoáng hòa hoãn lại một chút.
Lâm Lộ hỏi: "Mấy ngày nay sao anh không liên lạc được với em vậy?"
Đan Mạt căng thẳng trả lời: "Em... Điện thoại của em... Vô tình bị rơi vào trong nước."
Lâm Lộ rất quan tâm đến cậu sau khi cậu đến hộp đêm, lúc trước thấy cậu được Giang Sùng Châu cứu đi còn vui vẻ thay cậu, dù sao người còn sống cũng phải có khát vọng về một viễn cảnh tốt đẹp hơn, chỉ là tương lai của cậu đã trở nên xa vời.
Gia đình Lâm Lộ ban đầu khá giàu có, nhưng sau đó bố anh ấy làm ăn thất bại, nợ một số tiền lớn bên ngoài, sau đó ông ta chạy sang nước ngoài để trốn nợ, trong nhà chỉ còn lại anh ấy và mẹ, mẹ anh ấy vốn đã ở trong viện, nào chịu được sự cố ngoài ý muốn này, cuối cùng không thể vượt qua.
Tính tình của Lâm Lộ quá mức kiêu ngạo, khiến người ta muốn nhìn xem dáng vẻ chim gãy cánh của anh ấy, muốn nhìn anh ấy té vào trong vũng bùn.
Trọng Ngôn Khải là chủ nợ của Lâm Lộ, cũng là bạn học thời cấp ba của Lâm Lộ.
Lâm Lộ rất lo lắng cho Đan Mạt bởi vì cậu không có khả năng phòng bị đối với người ngoài, trông thấy Đan Mạt bình an vô sự, anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh ấy nói: "Cuộc sống học đường cũng dễ thích nghi, giao tiếp nhiều hơn với mọi người, đừng nói cho họ biết trước đây em đã ở đâu là được."
"..." Đan Mạt chưa bao giờ giấu giếm chuyện gì trước mặt Lâm Lộ, khi trước Giang Sùng Châu từng nói qua đầu tháng mười một sẽ đưa cậu đến trường đi học, cậu cũng nói lại đầu đuôi ngọn ngành cho Lâm Lộ biết.
Nhưng bây giờ cậu không được đi học, cũng không giỏi chuyện nói dối, suy tư vài giây rồi mới ra vẻ thoải mái nói: "... Em sẽ giao tiếp với mọi người nhiều hơn."
Thấy thái độ né tránh của cậu, Lâm Lộ đột nhiên hỏi một câu: "Em bị thương à?"
Vết vòng trên cổ tay thật sự quá rõ ràng, bởi vì lúc trước cậu giãy giụa trong vô thức nên bị Giang Sùng Châu dùng thắt lưng siết chặt hai tay lên đầu.
Đan Mạt căng thẳng lắc đầu.
"Cho dù ở trường có bị bắt nạt thì em cũng đừng chịu đựng một mình." Lâm Lộ hơi nhíu đôi mày một chút.
Nghe Lâm Lộ hỏi han, cảm giác căng thẳng của cận mới tan đi một ít.
Giọng của Đan Mạt rất nhỏ: "... A Châu nói, sẽ không để người khác bắt nạt em."
"Vậy thì tốt."
Lâm Lộ dạy cậu nhận biết một số chữ Hán phức tạp, thời gian vô thức đã trôi qua hai tiếng.
Điện thoại để trên bàn rung hai cái, Lâm Lộ cầm điện thoại lên xem, thân thể chợt cứng đờ, sau khi ý thức lại, anh ấy bảo hôm nay Đan Mạt trở về trước đi.
Đan Mạt cũng không biết vì sao lại đột nhiên như vậy, nhưng vừa bước ra khỏi nhà không được bao lâu liền bắt gặp một chiếc Ferrari màu đen đậm dừng ở trước đầu hẻm.