Vài hạt mưa lạnh như hạt ngọc rơi xuống mặt, Đan Mạt đứng dưới mái hiên, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên đỉnh đầu phủ đầy mây đen u ám, hình như từ ngày đó cậu trở về nhà, thời tiết vẫn chưa hề chuyển biến tốt lên.
Trước khi cậu đi, Lâm Lộ có nhét vào lòng cậu một quyển từ điển, lúc trước Lâm Lộ cũng từng cho cậu mấy quyển sách dễ hiểu, cậu đều giấu bên trong nhà kho nhỏ chứa đồ lặt vặt.
Đôi khi người đàn bà ra khỏi nhà sẽ quên khóa cửa, vì vậy cậu muốn quay lại lấy đi những cuốn sách thuộc về mình.
Cậu rất ít khi bước ra khỏi con hẻm đổ nát đó, khi bước vào lần nữa, trái tim cậu vô cùng căng thẳng, rõ ràng là muốn lấy lại thứ thuộc về mình nhưng hành động cứ như một tên trộm. Con hẻm hiếm khi vắng vẻ, cậu men theo ký ức mà quay về, nhẹ nhàng đi lên cầu thang, thấy trong nhà vẫn yên ắng như thường nên đưa tay đẩy cánh cửa gỗ lốm đốm.
"Két" một tiếng, cửa gỗ mở ra.
Nhà không lớn, bên trong không có phòng bếp vì người đàn bà không biết nấu ăn, phòng khách chật chội đầy rác rưới, gian bên trái là phòng ngủ của bà ta, nhà kho nhỏ đối diện với cửa gỗ, bên trong có rất nhiều đồ đạc chất đống lộn xộn, bao gồm đạo cụ từ những buổi biểu diễn trước đây của người đàn bà đó và một số quần áo cũ sờn rách, nơi thực sự thuộc về cậu lại nhỏ bé đến mức đáng thương.
Cậu giấu sách ở trong khe gạch, bây giờ cẩn thận gỡ từng viên gạch trên cùng ra, phát hiện cuốn sách cậu giấu bên trong vẫn còn đó, con ngươi đen láy của cậu dường như sáng lên.
Cậu cầm đống sách này định đi, vừa mở cửa ra thì không ngờ người đàn bà này lại trở về, liền đυ.ng trúng cậu.
Tim cậu đập thình thịch, cậu vẫn còn sợ hãi người đàn bà này, dù sao cũng đã sinh sống với nhau rất nhiều năm rồi.
Khoảng thời gian này, tâm trạng của bà ta không được tốt cho lắm. Không có vận may để đánh bài, tiền lần trước bà ta bán Đan Mạt cho quản lý cũng đã thua hết sạch, bởi vì tuổi già nên nhan sắc không được như xưa nữa. Lúc trước còn trẻ đẹp, còn vẻ ngoài, nhưng bây giờ căn bản không có khách nào chịu tìm đến bà ta nữa.
Bà ta vừa đánh bạc trở về, sau khi nhìn thấy Đan Mạt, đôi mắt bà ta lập tức sáng lên.
"Tiểu Mạt, mày trở về rồi à?" Người đàn bà cười hỏi.
"..."
Có điều nụ cười đó khiến Đan Mạt sợ hãi. Bà ta hầu như chưa bao giờ cười với cậu, lần đầu tiên cậu nhìn thấy bà ta cười chính là vào hôm sinh nhật mười tám tuổi lần đó của cậu, người đàn bà đã bán cậu đi với một số tiền cao.
Đan Mạt ôm sách trong ngực rất chặt, nhân lúc bà ta không chú ý liền muốn chạy ra khỏi cửa.
Sắc mặt người đàn bà lập tức thay đổi, bà ta làm sao có thể để cái cây hái tiền này chạy đi dễ dàng như vậy được.