Tình Nhỏ Hèn Mọn Của Bá Đạo Tổng Công

Chương 30: Em bị thương à? ( phần 2 )

Điện thoại bị Giang Sùng Châu ném hỏng đã được hai ngày, cậu không thể trả lời tin nhắn của Lâm Lộ. Đan Mạt muốn ra ngoài gặp Lâm Lộ một chút, tựa như làm vậy có thể khiến cậu thấy an lòng.

Quần áo trong tủ bị Giang Sùng Châu vứt đi rất nhiều, không có cái nào có thể mặc bình thường ra ngoài được.

Hầu hết những thứ đó đều là những thứ Giang Sùng Châu mua về lúc vừa mang cậu ra khỏi hộp đêm, khi đó cậu được thay quần áo gọn gàng sạch sẽ, đứng trước gương ngây ngẩn cả người.

Người bán hàng đứng bên cạnh không ngừng khen cậu mặc đồ rất đẹp, Giang Sùng Châu lại chọn thêm mấy bộ cho cậu thử, cuối cùng mua hết. Lúc đó cậu định vứt hết quần áo cũ đi nhưng lại không đành lòng, người bán hàng thấy bọn họ là khách có tiền, vì thế mỉm cười đưa một túi giấy cho cậu, bảo cậu cất quần áo cũ vào đây.

Sau đó cậu giấu quần áo đã giặt đến mức phai màu này đi, không ngờ hôm nay lại có cơ hội dùng đến.

Vừa bước ra khỏi nhà, cậu liền run lập cập vì lạnh.

Gần khu biệt thự không có biển báo trạm xe buýt, Đan Mạt đi một đoạn đường rất xa, trong tay cầm theo tiền sinh hoạt lúc trước Giang Sùng Châu cho cậu, tiền này là do Giang Sùng Châu sợ cậu ở nhà một mình bị đói khi anh đang đi làm, đưa để cậu mua gì đó ăn.

Giang Sùng Châu đưa ví tiền cho cậu cầm nhưng cậu không dám nhận, sau đó Giang Sùng Châu vững vàng rút ra mấy tờ tiền rồi nhét vào người cậu, bảo cậu đừng lúc nào cũng câu nệ như vậy. Cậu thấy người đàn ông đang dần mất hứng, vì thế Đan Mạt mới cầm tiền trong tay.

Vài trăm nhân dân tệ là một số tiền rất lớn đối với cậu, sau đó cậu đã dùng số tiền này để mua rau củ chợ và tìm kiếm các hướng dẫn trên mạng để học nấu ăn.

Chuyện mới chỉ tháng trước thôi mà cứ ngỡ đã trôi qua lâu lắm rồi.

Người đàn ông sẽ dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, khi cậu hốt hoảng bất an còn nói với cậu cứ gan dạ lên một chút, sẽ không bị ai bắt nạt nữa đâu.

Nói chung khi đó Giang Sùng Châu đối xử với cậu rất tốt, có điều những tháng ngày đó không duy trì được bao lâu, tính cách của Giang Sùng Châu đã thay đổi, anh rất ít khi dồn quá nhiều kiên nhẫn của mình vào một chuyện. Sau khi lòng thương hại tan biến, anh cảm thấy việc để cậu ở bên cạnh mình khiến anh bị mất mặt mũi trước mặt bạn bè.

Lòng người rồi sẽ thay đổi, nhưng Đan Mạt không hiểu đạo lý này.