Sức lực của Giang Sùng Châu rất lớn, nắm cánh tay Đan Mạt mạnh đến nỗi suýt chút nữa đã để lại một vết bầm tím.
Bình thường khi ở nhà, anh chỉ cho phép Đan Mạt mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu lam đậm, vải mỏng nhẹ, làm nổi bật làn da trắng tựa như bị xuyên thấu, cảm giác vuốt ve trên ngón tay cũng rất tuyệt vời.
"Không... Không muốn..." Trong mắt Đan Mạt đã không còn sự ỷ lại trước đó vào người đàn ông này nữa, chỉ có sự sợ hãi sâu thẳm kéo lê thân thể cậu.
Cậu hoàn toàn chưa thể tiếp nhận được sự thay đổi này của anh, giống như là hai người khác biệt vậy.
Chỉ là cậu không biết, người đàn ông mà cậu coi là cả thế giới chỉ nhất thời nổi lòng thương hại đối với cậu mà thôi, mà sự tồn tại của cậu lại vô cùng nhỏ bé trong mắt đối phương. Lúc đối phương vui vẻ thì sẽ bảo cậu đi đọc sách, lúc mất hứng thì cậu sẽ trở thành tên bán da^ʍ hèn hạ.
Giang Sùng Châu cười nhạt: "Ở trước mặt người ngoài thì một tiếng anh hai tiếng anh, ở trước mặt tôi thì bắt đầu căng thẳng?"
"..." Đan Mạt khϊếp sợ lắc đầu.
Giang Sùng Châu nâng gương mặt gầy gò của cậu lên, nhìn vào đôi mắt ướt sũng của cậu, cánh môi mỏng hơi mím lại, thỉnh thoảng còn phát ra một tiếng nghẹn ngào nhỏ xíu.
Cậu vẫn ôm một chút mong chờ yếu ớt ở trong lòng, mong chờ người đàn ông có thể quay về dáng vẻ lúc mới gặp. Cậu đã ở cạnh Giang Sùng Châu được một tháng, mới đầu còn cảm thấy sợ sệt, nhưng dần dần đã tiếp nhận được cuộc sống mà đối phương trao cho cậu.
Phải rất dũng cảm mới có thể phá vỡ lớp vỏ bọc bên ngoài trái tim mình, ban đầu cậu đề phòng Giang Sùng Châu, nhưng thời gian trôi qua, cậu đã bộc lộ nơi mềm yếu nhất của trái tim mình trước mặt đối phương.
Thậm chí cậu còn không dám nói quá lớn, chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin: "... A Châu, em... Em có thể làm chuyện khác... Em không muốn..."
Không muốn tiếp tục làm chuyện này nữa.
Chính Giang Sùng Châu là người đã dạy cho cậu biết lễ nghĩa và liêm sỉ là gì, nhưng giờ đây cũng chính anh sắp sửa phá vỡ ảo mộng mình đem lại cho cậu. Mảnh vỡ của điện thoại di động rơi xuống bên chân, một tiếng "rầm" vừa rồi tựa như viên đạn lên nòng, làm cho cậu bây giờ giống như một con chim nhỏ sợ cành cong.
Mấy ngày nay, thân thể của cậu vẫn chưa hồi phục, thế nên Giang Sùng Châu đã để cho cậu xem không ít đĩa CD.
Có đôi khi vừa nhìn, hốc mắt liền đỏ bừng, cậu không thích những hình ảnh kia, cũng không muốn trải qua, thiếu niên mười tám tuổi nên có những kỳ vọng vào cuộc sống, hầu hết trong đầu bọn họ đều có một tương lai lý tưởng cho riêng mình.
Nhưng mà cậu... Sẽ trông như thế nào trong tương lai?
Có lẽ sẽ giống như thiếu niên trong những video kia, làm đồ chơi trong tay đàn ông.
Bất kể cậu có muốn hay không muốn, mạng sống của cậu vẫn nằm trong tay người khác.
Thấy dáng vẻ sợ hãi cực điểm của cậu, Giang Sùng Châu nhíu mày nói: "Tôi đáng sợ đến vậy à?"
"..."