"Rầm" một tiếng, điện thoại di động bị đập trên sàn nhà, sức lực mạnh mẽ khiến màn hình bị vỡ thành từng mảnh nhỏ, nội dung phía trên đã mơ hồ không thấy rõ nữa, những hình ảnh trên ti vi vẫn không hề dừng lại, tiếng thở hổn hển yếu ớt của người đàn ông vang vọng trong không trung.
"Cậu cũng giỏi đấy, chưa cần ra ngoài mà đã tìm được khách rồi." Giang Sùng Châu lạnh lẽo cười một tiếng.
"... Anh Lâm Lộ... Anh ấy không phải khách." Đan Mạt co người rúc vào chỗ trong cùng trên ghế sô pha, ngón tay căng thẳng siết chặt chiếc gối trước mặt.
"Vậy thì là cái gì?" Giang Sùng Châu hỏi.
"..." Vốn từ vựng trong đầu Đan Mạt có giới hạn, vừa rồi còn bị sợ hãi bối rối nên nhất thời chưa kịp hoàn hồn lại.
"Tôi chuộc cậu ra khỏi hộp đêm không phải để nhìn cậu đi tán tỉnh qua lại với mấy tên đàn ông khác, cậu ăn của tôi, ở của tôi, dù sao cũng chỉ nên lấy lòng một mình tôi."
"..."
Nội dung khó coi vẫn được phát ra trên màn hình, một cậu con trai có dáng vẻ thanh tú tuy bị đối phương ngược đãi nhưng trong miệng lại phát ra những thanh âm vừa như đau đớn mà vừa như sung sướиɠ.
Giang Sùng Châu nhìn chằm chằm lên màn hình.
Đối với loại chuyện này, Đan Mạt chỉ cảm thấy đau, ngoài ra không cảm thấy được điều gì nữa.
Mắt thấy Giang Sùng Châu đang đến gần mình, cậu không còn ngoan ngoãn dụi đầu mình qua người anh nữa, mà cậu trai gầy gò chỉ mở to con ngươi hoảng sợ, khϊếp đảm co rúm thân thể về phía sau: "... A Châu, sau này em sẽ kiếm tiền trả lại cho anh."
"Một triệu, cậu có đủ không?" Chẳng qua là chỉ nói một con số để khiến đối phương biết sợ chùn bước mà thôi.
Nhưng Đan Mạt lại coi là thật, còn gật đầu một cái.
Nhớ đến những chuyện xảy ra lần trước, toàn thân Đan Mạt đều run rẩy, cơ thể cậu còn chưa hồi phục, ba ngày trước ngay cả ngồi cũng không dám, chỉ có thể nằm ở trên giường, thỉnh thoảng xuống đất mà hai chân cứ như nhũn ra.
Giang Sùng Châu cao một mét chín, vóc dáng tự nhiên cũng sẽ cao lớn hơn người bình thường, đồng thời thể lực cũng rất tốt, trước kia Đan Mạt chưa từng trải qua những chuyện này, nào chịu được sự dày vò của anh.
Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi đến cực điểm của Đan Mạt, Giang Sùng Châu đột nhiên cảm thấy cáu kỉnh, trực tiếp nắm lấy cánh tay gầy gò của Đan Mạt rồi kéo người qua.