Lúc trước Đan Mạt thấy anh về sẽ nhanh chóng dán sát tới, đôi khi còn nhân dịp chuẩn bị bữa tối trước khi anh xong việc về nhà, còn sợ anh không thích, cố ý tìm trên mạng những món anh thích ăn, sau đó học theo bọn họ, chuẩn bị đầy đủ bốn món ăn và một món canh, bày ra trên bàn.
Chỉ cần về nhà là anh được ăn cơm ngon, sau đó lá gan của Đan Mạt cũng sẽ lớn hơn một tẹo trước mặt anh, bưng cho anh một bát canh rồi đặt bên cạnh.
Nghe câu hỏi của anh, Đan Mạt lắp ba lắp bắp trả lời một câu: "... Không, không có."
Không hiểu vì sao mà anh cảm thấy câu trả lời này có hơi ồn ào, giọng điệu của Giang Sùng Châu khó hiểu: "Nếu không thì cậu run cái gì?"
"..."
Đan Mạt cố gắng kiềm chế bản thân để không quá sợ hãi, nhưng không có cách nào.
Giang Sùng Châu không muốn nhìn thấy gương mặt tràn ngập vẻ sợ hãi này của cậu nữa, bèn ấn đầu cậu vào ghế sô pha mềm mại.
"Đừng lộn xộn." Giọng nói của Giang Sùng Châu có chút khàn khàn.
"A Châu..." Cậu khẽ gọi một tiếng, vẫn chưa từ bỏ ý định, mở miệng nói: "... Một triệu đó, em sẽ trả lại cho anh... Cầu xin anh..."
Nếu thật sự phải trả một triệu cho anh, cho dù có là bán thân cũng phải mất tận mấy năm, chẳng qua chỉ là thuận miệng nói ra một con số, vậy mà Đan Mạt vẫn còn ghi nhớ trong lòng.
Vì vậy, Đan Mạn thà tình nguyện ở cùng người đàn ông khác hơn là tình nguyện ở bên cạnh anh?
Sắc mặt Giang Sùng Châu dữ tợn: "Vậy thì bây giờ cậu vẫn còn nợ tôi."
Cho dù trong phòng có lò sưởi, nhưng đột nhiên phơi da ra ngoài không khí vẫn sẽ cảm thấy lạnh.
Cậu cắn chặt cổ tay của mình, cho đến khi máu tràn đầy miệng.
Đan Mạt chỉ cảm thấy trước mắt biến thành một màu đen, người đàn ông buông cậu ra, hình như là có ai gọi điện thoại tới, anh bắt máy, sắc mặt nhu hòa đi không ít.
Giọng nói của Giang Sùng Châu dịu dàng: "Tan làm chưa? Vậy bây giờ tôi sẽ đến đưa ô cho cậu."
"Chỉ cần chờ tôi là được rồi, mặc quần áo nhiều một chút, đừng để mình bị lạnh."
Thư Ninh làm thực tập sinh ở tập đoàn Hoa Nhan, mấy ngày gần đây phải tăng ca đến khuya trong công ty, Giang Sùng Châu thấy cậu ta vất vả, thế nên mới nói một câu muốn tự mình đưa Thư Ninh đến công ty, thế nhưng Thư Ninh từ chối, lý do là vì không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai, mặc dù lúc tạm biệt không được vui vẻ gì cho lắm nhưng Giang Sùng Châu vẫn thích kiểu người có chủ kiến và độc lập như Thư Ninh.
Mới vừa rồi Thư Ninh gọi điện thoại cho anh, nói bên ngoài trời mưa mà mình quên mang dù. Hiếm khi thấy đối phương chủ động liên lạc, đương nhiên Giang Sùng Châu sẽ đi.
Anh cúi đầu nhìn Đan Mạt một cái, cả người bầm tím bị đàn ông dày vò, máu ứ đọng, khóe miệng còn rịn ra một tia máu, dáng vẻ vừa bị người ta giẫm đạp, trong lòng anh không khỏi nảy sinh mấy phần chán ghét.
Anh lạnh giọng dặn dò Đan Mạt: "Đừng nằm ì ra như lần trước chờ tôi trở về, cậu tự mình tắm rửa rồi dọn dẹp sạch sẽ đi."