Tình Nhỏ Hèn Mọn Của Bá Đạo Tổng Công

Chương 11: Không thể tham lam quá mức ( phần 2 )

Sắc mặt của Giang Sùng Châu vẫn không khá hơn, anh trầm mặc nói: "Bây giờ cậu còn sức tự ăn cháo không? Đợi một hồi nếu rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì lựa mấy cái đĩa CD này xem một chút."

Giang Sùng Châu lấy trong ngăn kéo ra những chiếc đĩa CD đã chuẩn bị sẵn, đây đều là Trương Vân Thích mang đến cho anh, đủ loại đĩa CD nhưng trước đây anh không có hứng thú xem, luôn cảm thấy bên trong không có làn da trắng nõn như Đan Mạt, eo cũng không nhỏ như Đan Mạt.

Đan Mạt không biết những chiếc đĩa CD này là gì, chỉ cho là tài liệu học tập Giang Sùng Châu mang đến cho cậu.

Từ tối hôm qua đến giờ, Đan Mạt còn chưa đυ.ng đến một giọt nước nào, sớm đã đói lả. Giang Sùng Châu đã xé rách vỏ ngoài hiền lành giả dối này, thế nên cũng lười ở lại lãng phí tinh thần trên người cậu.

Thân thể Đan Mạt run rẩy, bò dậy trên sàn nhà, khuỷu tay chống xuống đất nhưng nhất thời không có sức lực, không muốn bị A Châu cho rằng mình là một tên vô dụng, vì thế cậu cố gắng chống đỡ thân thể, chậm rãi đứng lên.

Hai chân vẫn còn run rẩy, tối hôm qua Giang Sùng Châu không hề thương tiếc, chỉ chuyên tâm phát tiết, chơi đùa với thân thể cậu giống như một con búp bê.

Đan Mạt bưng chén cháo lên, uống sạch sẽ từng ngụm cháo nhỏ.

Trong lòng Giang Sùng Châu giễu cợt một câu, người này đúng thật là dễ nuôi.

Số tiền tối hôm qua anh ném vào người Đan Mạt sáng nay đã được dì quét dọn gom lại và đưa cho anh. Chờ Đan Mạt húp cháo xong, Giang Sùng Châu mới đưa xấp tiền đó cho Đan Mạt: "Tôi đã từng nói sẽ cho cậu nhiều tiền hơn."

"..." Đan Mạt không hiểu lắm, Giang Sùng Châu đưa cho cậu số tiền này là có ý gì? "... Em được ở đây đã là tốt lắm rồi."

Giang Sùng Châu cười một tiếng: "Cậu ra ngoài bán thân không phải vì tiền thì là vì cái gì?"

"..." Đan Mạt sửng sốt.

Quả thật Giang Sùng Châu không nhìn nổi cái dáng vẻ giả vờ đáng thương này của cậu, châm chọc nói: "Sao vậy, chê tiền tôi cho cậu không đủ nhiều à?"

"... Không... Không phải."

Chỉ là đột nhiên cậu không biết nên trả lời thế nào, vốn cậu hèn hạ vùi đầu vào cát bụi là vì quản lý đã cho mẹ thêm năm mươi nghìn nhân dân tệ, sau đó cậu mới bị điều đi hầu hạ mấy người đàn ông kỳ lạ có sở thích quái dị trong căn phòng kia.

"Cậu nên biết giá trị của mình là bao nhiêu, kỹ thuật quá tệ, còn không bằng mấy tên mời rượu trong hộp đêm, làm người cũng không thể tham lam quá mức." Giang Sùng Châu nhét tiền vào trong tay cậu.

... Là cậu tham lam quá mức sao?

Xấp tiền đỏ trong tay cứ như sắt thép nóng rát bị nung chảy, thiêu đốt da thịt cậu, cũng đốt một chút ánh sáng trong thế giới của cậu hóa thành tro tàn.