Tình Nhỏ Hèn Mọn Của Bá Đạo Tổng Công

Chương 12: Lấy lòng ( phần 1 )

Cậu ngẩn ngơ cầm xấp tiền trong tay, hiếm khi có một chút can đảm mở miệng nói: "... Em không muốn."

"... Em không muốn tiền của anh."

Cậu biết cầm tiền là có ý nghĩa gì, nhưng cậu không muốn quan hệ giữa mình và Giang Sùng Châu trở thành một cuộc giao dịch.

"Chát" một tiếng, tiền giấy rơi xuống đất.

Giang Sùng Châu nhíu mày: "Tới mức này rồi mà cậu còn giả vờ thanh cao?"

"..." Mặc dù toàn thân cậu đau đớn, nhưng cậu vẫn ngồi xổm xuống nhặt từng tờ tiền lên.

Giang Sùng Châu cầm lấy số tiền cậu đưa, không thèm phí lời với cậu nữa, rút một tờ tiền ra đưa cho cậu, lạnh lùng nói: "Vậy coi như đây là tiền sinh hoạt của cậu đi, tránh cho người khác nghĩ tôi bạc đãi cậu."

"..."

Bộ dáng hung dữ của Giang Sùng Châu có chút đáng sợ, Đan Mạt không dám cử động, vừa rồi trả tiền lại cho Giang Sùng Châu giống như đã dùng hết tất cả can đảm của cậu.

Nuôi hơn một tuần, thân thể của cậu mới dần dần chuyển biến tốt lên, nhưng làn da hồng hào lúc trước cậu được Giang Sùng Châu nuôi ra đã hoàn toàn nhạt đi, gò má gầy chỉ lớn chừng một bàn tay, thoạt nhìn giống như thiếu dinh dưỡng nên màu môi nhạt nhẽo, ban đầu đứng trước mặt Giang Sùng Châu còn dám nói mấy câu, bây giờ lại không dám tùy tiện mở miệng nữa.

Giang Sùng Châu rút một chiếc đĩa CD từ trông đống đĩa ra đưa cho cậu, cậu khϊếp sợ mở to hai mắt xem toàn bộ nội dung bên trong, trong tay gắt gao ôm chặt chiếc gối mềm, có thể thấy rõ từng mạch máu màu xanh nhạt nổi lên trên cánh tay mảnh khảnh.

Trong video, hai người đàn ông đang quấn lấy nhau, Giang Sùng Châu chê cậu kỹ thuật không tốt, muốn cậu học tập nhiều thêm một chút.

Cho dù thường xuyên thấy qua những cảnh tượng này nhưng cậu vẫn cảm thấy rất khϊếp sợ.

Điều khiển từ xa nằm trong tầm tay cậu, cậu muốn tắt nội dung trên màn hình đi nhưng không có can đảm, bởi vì Giang Sùng Châu có nói sẽ tới kiểm tra.

Trước đây Giang Sùng Châu từng mua cho cậu một chiếc điện thoại đơn giản để cậu tiện liên lạc với anh.

Điện thoại di động đặt trên bàn trà rung lên, Đan Mạt giật mình hai giây, sau đó mới chậm rãi phản ứng lại, khom lưng cầm lấy điện thoại.

Là Lâm Lộ nhắn tin, hỏi cậu sao mấy ngày nay không ghé qua học thêm.

Lâm Lộ là một anh trai ở hộp đêm rất quan tâm đến cậu, thông minh hơn cậu rất nhiều, cũng từng đi học mấy năm, bởi vì gia đình phá sản nên mới lầm lỡ bước vào hộp đêm.