Bán thân…
Không biết tại sao trong đầu lại tự động ghi nhớ hai chữ này, sắc mặt càng tái nhợt, cơ thể gầy yếu đang hơi run lên, rõ ràng là muốn nói gì đó, nhưng có lẽ là vì cổ họng khô khốc nên không thể phát ra một chút âm thanh nào.
A Châu... Cũng thấy cậu như vậy sao…
Nhưng môi trường, hoàn cảnh cậu sống không phải là thứ mà cậu có thể lựa chọn được, nếu như có thể, cậu cũng muốn mình giống như những người khác, có một gia đình hoàn chỉnh ấm áp thuộc về mình, cậu cũng muốn mình có thể đến trường học tập ngay khi đến tuổi, muốn có những người bạn của mình, sau đó cùng đi du lịch với gia đình trong kỳ nghỉ, nhưng mà... Từ khi cậu ra đời, cậu đã bị người khác xem là phiền phức, xem như con ghẻ, nơi cậu từng đi xa nhất chính là đầu đường ở cái hẻm nhỏ kia.
Mặc dù chưa từng được đọc qua quá nhiều sách, nhưng sau khi được Giang Sùng Châu mang ra ngoài, cậu cũng hiểu được cái gì gọi là lễ nghĩa, chính trực, liêm sỉ.
Bán thân không phải là một từ hay. Sống trong một môi trường dâʍ ɭσạи, bẩn thỉu như vậy, vốn phải tê liệt thích ứng, bị người ta trêu chọc nhục mạ, bị mấy tên đàn ông dùng ánh mắt kiểm tra hàng hóa nhìn chằm chằm, không ai cho cậu tôn nghiêm.
Chóp mũi đỏ ửng, con ngươi đen nhánh thấm đẫm nước mắt, giống như trái tim mềm yếu bị đàn ông giày xéo dưới chân, hít thở từng ngụm đau đớn, ngón tay cầu khẩn nắm lấy cánh tay đối phương cũng chậm rãi buông xuống, mi mắt khẽ rũ, nước mắt thay phiên nhau chảy ra.
"Cậu khóc cái gì mà khóc?" Giang Sùng Châu vốn không có nhiều kiên nhẫn đối với Đan Mạt, nếu là trước đây thì còn có thể nói chuyện tử tế với nhau, nhưng chút thương hại đó bây giờ đã bị thay thế bằng sự hung ác trong người.
Đan Mạt đưa tay định lau khô nước mắt trên mặt, nhưng không biết vì sao hai gò má càng lúc càng ướt đẫm, cậu sợ mình bị Giang Sùng Châu ghét bỏ, nhỏ giọng nói: "Phải... Em xin lỗi."
Sàn nhà màu nâu sẫm ướt nhẹp vệt nước, Giang Sùng Châu đưa cho cậu một tờ khăn giấy, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là dùng khăn giấy lau sạch sàn nhà, sợ bị anh xem là một gánh nặng.
Giang Sùng Châu nhíu mày: "Tôi đưa để cậu lau nước mắt, không phải để lau sàn nhà."
Cậu vội vàng luống cuống tay chân cầm lấy khăn giấy đã bị bẩn muốn đặt lên mặt mình nhưng đột nhiên bị Giang Sùng Châu nắm cổ tay giữ lại: "Rốt cuộc là cậu có những kiến thức cơ bản thông thường không thế? Trên bàn có giấy, cậu không định rút một tờ khác à?"
Bởi vì quá sợ hãi nên mới trở nên hốt hoảng vụng về như vậy.
Giang Sùng Châu lại rút thêm hai tờ khăn giấy khác, nước mắt trên má Đan Mạt còn chưa khô, nhưng hiện tại ngay cả khóc cậu cũng không dám.
Cố chịu đựng nỗi đau trong lòng, dùng khăn giấy chùi mặt mình sạch sẽ.
Nhớ đến trước kia Giang Sùng Châu từng nói cậu nên cười nhiều một chút, vì thế cậu liền giương khóe miệng tạo thành một độ cong lấy lòng.