Anh Trai Ơi! Tao Lỡ Yêu Mày Rồi?

Chương 8: Đau Răng

"Anh cười vậy xem như là hết giận rồi đó nha?"

"Anh không giận em, anh nói thật."

Nhìn ánh mắt của Minh Thiên luôn cảm nhận được sự buồn bã, anh ấy lúc nào cũng lắng nghe nhưng chưa bao giờ chia sẽ.

Luôn chịu đựng một mình, những lúc đó Ái Vy có chút lo lắng, sợ rằng anh ấy sẽ bệnh mất.

"Anh kể cho em về lúc nhỏ của anh được không?"

"Không vui vẻ gì đâu Ái Vy, anh sợ sẽ làm em không vui."

Minh Thiên có vẻ nghẹn, trầm một chút rồi mới có thể thốt ra thành tiếng.

"Lúc anh 5 tuổi tình cảm ba mẹ anh không tốt, ba anh lúc nào cũng say xỉn, mẹ anh thì... "

Anh ấy dừng lại vì cảm thấy đau lòng và xấu hổ với Ái Vy.

"Họ ly hôn, từ đó anh cũng tự lập... Một mình lo cho bản thân và em gái."

"Em gái? Anh có em gái sao?"_ Ái Vy bất ngờ đến mở to cả mắt.

"Ừm, em ấy là niềm tự hào của anh... Nhưng... Nhưng ông trời lại cướp mất em ấy."

"Vậy là...?"

"Em ấy bị chứng tràn dịch phổi ra đi vào năm 4 tuổi anh thì chỉ mới 6 tuổi, không có tiền bệnh viện không nhận, anh chỉ có thể nhìn em ấy chết trong tay anh."

Mắt Minh Thiên đỏ rực, giọng cũng khàn đi, đã bao năm trôi qua anh ấy vẫn luôn nhớ về em gái.

Người anh tốt đến mức như vậy thì không thể nào là kẻ xấu được.

Ái Vy cảm thấy bản thân dù không có mẹ cũng may mắn hơn Minh Thiên gấp 1000 lần.

"Vậy... Vậy anh lo lắng cho em... Là vì...?"

"Vì anh khao khát trở thành người anh trai tốt."

Ái Vy bước đến ôm lấy người đàn ông cao to làm người đó rơi cả nước mắt. Minh Thiên không kiềm được vì anh đang quá hạnh.

"Chuyện quá lâu rồi anh, sau này anh có em gái rồi."

"E... Em? Không ghét anh nữa sao?"

"Không ghét nữa... Dù gì có thêm một người anh trai cũng đâu có lỗ."

Rõ ràng là thích lắm, sao cứ phải giả vờ nói lời chảnh thế chứ ?

Tối hôm đó trời lại mưa, vả lại còn rất to kèm theo cả sấm.

"Aaaaaa... Hức, kh... Không được, em không muốn."

"Ái Vy ngoan, đừng cào cáu anh vậy chứ?"

Giọng trầm khàn của người đàn ông trung niên thật sự rất cuốn.

"Kh... Không, đ... đau lắm... Hức, không muốn."

"Há miệng ra."

"Không!!!"

Minh Thiên nhìn cô gái nhỏ đang nằm dưới chiếc sofa gào khóc vì đau đớn, miệng anh ta lại cười một vẻ khoái chí.

Sao anh ta lại có thể tàn ác vui vẻ tươi cười, trong khi Ái Vy đang quằng quại đau đớn như vậy?

"Không há ra sao anh xem được?"

"Răng em đau quá... Hức."

"Ngậm nước ấm sẽ đỡ hơn thôi."

"Không đỡ, đau lắm, đau muốn chết."

"Lúc sáng anh đã bảo rồi không phải sao?"

Anh ấy là đang tức giận sao? Mặt Minh Thiên lúc này thật sự đang rất căng, anh ta nhìn Ái Vy bằng một ánh mắt nghiêm khắc đến sợ.

"Aaaaaaa... Em bị đau vậy rồi mà anh còn mắng? Anh là bác sĩ mà... Mau làm gì đó đi chứ? Hức."

"Anh là bác sĩ nội tổng quát không phải bác sĩ nha khoa."

"Hức... Anh là bác sĩ dỏm nhất em từng biết."

Ái Vy lăn lộn trên sofa vì chiếc răng cùng hành hạ. Mưa to trời lại tối thì phồng khám nào mở chứ?

Cứ như vậy chịu đựng cũng không phải cách. Minh Thiên không nỡ nhìn Ái Vy đau thế này, đột nhiên đầu anh lại nhớ ra một người.

"Đợi anh một chút... đừng thét nữa, đau họng bây giờ."

Chiếc điện thoại cỉa Minh Thiên gọi đến đầu dây bên kia, chưa đầy ba hồi chuông đã bật máy.

"Tôi nghe đây, là bác sĩ Trần Minh Thiên sao?"

"Chuyện là em gái tôi đang bị đau răng rất nghiêm trọng... Có thể phiền anh sang nhà tôi một chút được không?"

"À... Không thành vấn đề, gửi địa chỉ qua cho tôi, một lúc nữa sẽ đến ngay."

"Cảm ơn anh, đã phiền rồi."

"Không sao."

Người cùng nghành với nhau nói chuyện cũng rất dễ dàng.Nha sĩ kia cũng không phải tự nhiên mà nhiệt tình như vậy đâu.

Cái gì thì cũng phải có nguyên do của nó cả.

"Em đau... Hức."

"Anh gọi bác sĩ rồi, sẽ đến ngay thôi... để anh xoa cho em."

Chiếc má mềm của Ái Vy được Minh Thiên mặc sức nhào nặng. Nhưng không hiểu vì sao nó lại thoải mái đến vậy.

Ái Vy cảm giác bây giờ mình giống như công chúa được chiều chuộng, Cảm giác này thật sự rất tuyệt vời.

"Sau này còn cãi anh nữa không?"

Ái Vy khẽ lắc đầu đáng thương.

Chiếc xe hơi màu đen đậu ngay cổng biệt thự. Người trong xe đã tầm 34 tuổi, anh ấy chính là nha sĩ Khải Ân.

May thật cứu tinh của Ái Vy cũng đã đến.

"Ủa ? Đây...?"

Tiếng chuông không reo nhưng lại có người bước vào. Cả anh và cô quay ra nhưng chỉ mỗi cô là sốc đến há cả miệng.

"A... Anh?"

"Ha... Mày no, tao nói ba mày là mày dẫn trai về nhà cho xem."

"Hai người quen biết nhau?"

Minh Thiên cũng không hiểu tại sao bản thân lại khó chịu.

Anh còn chưa kịp nói gì, cơn đau của Ái Vy lại biến mất nhanh đến lạ, cô ấy chạy đến trước mặt Khải Ân, hai tay chống này còn nghênh cả mặt.

"Được lắm Lê Hoàng Khải Ân, người khác em không nói còn anh em phải mắng, anh có biết em đau sắp chết rồi không hả?"

"Còn sống nhăn răng kia kìa... Có mất miếng thịt nào đâu?"

"Anh Minh Thiên... Anh ta ăn hϊếp em."

"Ăn hϊếp em, mắc ói."