Minh Thiên đưa cô đến bệnh viện anh đang trực thuộc, mấy y tá nữ thấy anh đi cùng Ái Vy đều cau mày nhăn nhó ngó theo muốn rớt cả mắt.
"Em ngồi đây thôi đừng đi lung tung."
"Biết rồi, biết rồi... anh nói nhiều quá à."
"Ayzzz chà chà, tao nghe nói loáng thoáng hình như bác sĩ Thiên của chúng ta dẫn cả bạn gái đến bệnh viện luôn hả ta?"
Không biết là khứa nào lại đồn đại ác như vậy nhưng dù sao thì Tuấn Khang vẫn tin vào tần sóng đó, nhanh như chớp đã có mặt để xác nhận thực hư vụ này.
"Trời mẹ ơi, em chưa 18... Mày no rồi Thiên ơi, đằng này anh em ta phải nói chuyện với nhau qua khung sắt rồi."
"Em gái tao."
"....."
Cái biểu cảm vờ vịt khó coi của Tuấn Khang lúc này giờ bị chuyển thành ba chấm to đùng.
Khang nhìn Ái Vy sau đó lại nhìn Minh Thiên trong đầu hoang mang tột đỉnh, đến cuối cùng anh hỏi Thiên bằng một giọng vô tri.
"Mày biết em ấy là ai không?"
"Ái Vy là em gái tao, mày bị ngáo à, cần tao phẫu thuật não cho luôn không?"
"Bỏ đi, chuẩn bị ca phẫu thuật rồi, mày đi chuẩn bị đi... Cứ để ta trông chừng em ấy cho."
"Mày?"
Nhìn thái độ nhiệt tình đến lạ này của Tuấn Khang, Minh Thiên lại càng không an tâm hơn nữa.
Anh ấy phải do dự một lúc lâu thì mới miễn cưỡng đồng ý, trước khi đi còn không quên nhắc Ái Vy cẩn thận con người của Tuấn Khang.
Bạn bè 25 năm mà không tin tưởng lẫn nhau gì hết.
"Em là Ái Vy đúng không, biệt danh dưa hấu nè... Anh là fan của em luôn ă."
"Fan hả anh?"
"Ờ đúng rồi, mấy video em vẽ hot rần rần trên tiktok ấy, cũng muốn em vẽ cho anh nữa, thật ra anh mê vẽ hơn làm bác sĩ... Nghề tay trái ấy mà."
"Vậy thì em rảnh sẽ vẽ tặng anh một bức."
"Vui ghê, dưa hấu dễ thương ghê... Mà không ngờ lại là em gái của thằng mặt đơ đó. Nó có em gái dễ thương lại chưa bao giờ nói với anh."
"Hì."
Ái Vy chỉ biết cười gượng cho qua chứ cô cũng không biết bây giờ nên tương tác lại thế nào nữa.
Nhưng dù sao anh bác sĩ fan cứng này cũng rất dễ thương mà.
Hai tiếng trôi qua trong phòng mổ, Minh Thiên vừa xong đã tranh thủ chạy ngay đến văn phòng nhưng nó lại trống vắng đến yên tĩnh.
Ái Vy không có ở trong văn phòng Khang cũng thế, Minh Thiên liền lấy điện thoại gọi cho Tuấn Khang nhưng lại bị thuê bao.
Anh ấy trở nên lo lắng hốt hoảng đi tìm cô.
"Bác sĩ Thiên, anh tìm ai vậy ạ?"
"Chị có thấy cô bé tầm 16-17 tuổi mặc đồng phục qua đây không?"
"À nãy chị thấy hình như đi cùng với bác sĩ Khang xuống siêu thị."
Minh Thiên cảm ơn vội rồi chạy ngay xuống siêu thị. Y tá Mỹ Tú cũng tò mò lắm, không biết cô bé đó là ai mà làm bác sĩ Thiên điềm tĩnh có tiếng phải lo lắng tới vậy.
Siêu thị trong bệnh viện không quá to nên Minh Thiên vừa xuống đã thấy được Ái Vy.
"Vy."
"Dạ? Mổ xong rồi hả?"
"Em đi đâu vậy hả? Không phải anh đã dặn ở yên đó đợi anh rồi sao? Còn màt nữa, tại sao tao gọi lại không nghe máy?"
Giọng điệu Minh Thiên vừa bực bội lại lo lắng đến đỏ rần cả lên. Ái Vy cũng im lặng vì cảm thấy bản thân cũng có chút tội lỗi.
"Trời ơi, coi lo lắng chưa kìa?"
"Em tao không lo, chẳng lẽ lo cho mày?"
Lời nói Minh Thiên thật quá phì phàn rồi. Anh ấy bình tĩnh lại, sau đó lại chuyển hướng nhìn sang cây kem lạnh trên tay Ái Vy.
Mặt Minh Thiên dường như có vẻ không vừa.
"Lại ăn đồ ngọt?"
"Thích thế."
"Tối nay đau răng thì đừng khóc gọi anh."
"Ai thèm."
Minh Thiên cũng không hiểu vì sau mỗi lần nhìn thấy Ái Vy thân thiết cười đùa với Tuấn Khang là trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu.
Trở về nhà Minh Thiên tắm rửa xong chưa kịp nghĩ ngơi thì đã vào bếp làm chuẩn bị bữa chiều cho cô ấy.
Nếu như ngày thường anh sẽ nói rất nhiều điều với Ái Vy thì bây giờ Minh Thiên chỉ im lặng.
"Êy."
Ái Vy muốn hỏi nhưng lại sợ bị quê, vậy nên cô đã dùng một giọng nói chổng để gọi anh.
Minh Thiên vẫn không phản ứng gì.
"Em đang gọi anh đó không nghe hả?"
"Vậy sao?"
"Xong rồi em mau ăn đi."
Anh ta bước đến bồn rửa tay Ái Vy vừa nhìn đã biết, mỗi khi Minh Thiên tức giận hay bất mãn điều gì đó anh đều rửa tay theo cách này.
Cơ mặt thì vẫn không có gì thay đổi nhưng bàn tay lại có vấn đề. Minh Thiên thô bạo rửa các ngón tay của mình đế nó đỏ lòng tay, gân xanh cũng nỗi lên hết, trong khá sợ.
"Anh bị gì vậy? Giận thì nói thẳng ra đi. Im im cái gì?"
"Anh không giận, mau ăn đi."
"Không giận vậy thì ngồi xuống ăn cùng."
"Không phải em ghét anh lắm sao?"
Câu hỏi này làm Ái Vy thật sự bối rối vì trước đây cô đã nói thẳng ra rồi, bây giờ mà đổi thì quê lắm.
Thiên nhìn nét mặt Vy đã biết câu trả lời, anh cười nhẹ ấm áp rồi quay đi.
"Sau một thời gian thì em thấy anh cũng không hoàn toàn xấu như em nghĩ... Là em bảo thủ nghĩ xấu cho anh, xin lỗi được chưa?"
Một tràn rap thế này cũng phải làm Minh Thiên đơ cả mặt. Ái Vy đến lúc này còn không dám mở mắt nhìn anh.
Nhưng tai cô nghe được một giọng cười hạnh phúc.