Anh Trai Ơi! Tao Lỡ Yêu Mày Rồi?

Chương 9: Vui Vẻ Hơn Trước

"Há miệng."

"Aaaaaaaa."

"Cái miệng rộng quá trời, hèn gì lại ăn nhiều vậy... ăn như hạm."

Từng câu từng chữ khịa nhau không trượt phát nào. Nhìn cách họ nói chuyện cũng đủ hiểu mối quan hệ này êm đẹp đến thế nào.

Ái Vy đanh đá nhưng cũng rất sợ đau, Khải Ân chỉ mới soi đèn vào cô đã la toáng lên rồi.

"Chưa đυ.ng vào luôn?"

Bây giờ Khải Ân chính là người thắng cuộc, nhỡ anh ta "công báo tư thù" thì xem như Ái Vy chết chắc.

"Cậu nhẹ một chú... Em ấy sợ đau."

Nhìn Minh Thiên lo lắng sốt ruột thế này, Khải Ân lại càng nghi ngờ hai người bọn họ làm chuyện gì mờ ám.

Không phải anh ta nghĩ Ái Vy nhân lúc ông Hưng không có nhà thì dẫn trai về đó chứ?

"Anh sau này đừng tìm người đàn ông này nữa... Bất tài lắm."

"Ái Vy."

Anh ấy cũng thật sự rất ngại với Khải Ân vì cô ấy hơi quá sất xượt, dù gì Khải Ân cũng lớn hơn Minh Thiên đến 5 tuổi.

"Em mách dì, hứ."

"Chơi thua thì đi mách phụ huynh? Hảo em."

Họ vui vẻ thật lại còn nói chuyện rất tự nhiên, điều đó chính là thứ mà Minh Thiên nằm mơ cũng muốn có.

Ái Vy chưa từng thoải mái với anh như vậy, Khải Ân là ai? Từ khi anh ta đến đây cô ấy liền trở nên vui vẻ, Thiên cảm thấy bản thân mình đang bị họ lơ đi đặc biệt là Ái Vy.

Nói trắng ra thì là Minh Thiên đang ghen tị với Khải Ân.

"Xong rồi."

"Cảm ơn anh."

"Anh cảm ơn người này làm gì? Xong rồi thì đi về đi."

Mặt Ái Vy cau có không hài lòng, Vy hết đau rồi, bây giờ Khải Ân đã không còn một chút giá trị lợi dụng gì nữa.

"Ái Vy em... "

"Thôi không sao đâu bác sĩ Thiên, tôi còn lạ gì cái tính của nó... Từ nhỏ đến lớn có thay đổi gì đâu."

Câu nói toàn thể thiện sự bất lực.

Trời mưa cũng đã tạnh, Khải Ân ra về Ái Vy lại trở về trạng thái cũ, cô ấy không vui như lúc ban nãy.

"E... Em còn đau sao?"

"Còn đau lắm cơ... Anh xoa cho em đi."

Tiếng thở dài cứ tưởng Minh Thiên không đồng ý chứ? Ai ngờ anh ta lại dịu dàng xoa hai má Ái Vy, còn điệu bộ cưng chiều như vậy nữa.

Chiếc má mềm bị Minh Thiên nhào nặn đến đỏ ửng như mới uống say, trong cô ấy lúc này đáng yêu vô cùng

"Anh thấy hai người rất thân?"

"Đúng vậy, không những rất thân mà còn là anh em mặc chung một cái áo."

"Cái gì?"

Câu trả lời này hơi sốc thật, Minh Thiên giật mình, trong ánh mắt hình như còn có chút loé lên tia lửa điện.

Phản ứng mạnh thế này Ái Vy hiểu ngay Minh Thiên đang nghĩa cái gì.

"Kh... Không phải, em và anh ấy quen nhau từ nhỏ, chơi rất thân... Nên là hai đứa thường hay mặc đồ chung."

"Quen nhau từ nhỏ... Chắc là hiểu nhau lắm nhỉ?"

"Cũng có thể cho là vậy."

Càng nói Minh Thiên lại càng không vui. Ái Vy cũng không hiểu vì sao lại thế nữa.

Minh Thiên ngoài mặt thì có vẻ bình thường nhưng Ái Vy nhìn ra được anh có gì đó không ổn.

Tại sao lại như vậy? Lúc nãy còn đang rất vui còn gì?

"Anh còn viết báo cáo, em mau đi ngủ sớm đi."

"Không, em không buồn ngủ."

"ngoan nào... mai em còn phải đi học đấy."

"Mai chủ nhật."

"E... Em?"

Không nói được gì, dù nói gì ra thì Ái Vy cũng sẽ lách được. Minh Thiên kiệm lời căn bản là không đấu lại cái miệng nhỏ của cô ấy.

Bây giờ chỉ có vật chất mói có thể thao túng được cô. Thiên dùng vé mua sắm mới có hiệu lực với Ái Vy.

Sáng hôm sau:

Chủ nhật nhà không có ai nên Ái Vy bắt buộc phải cùng Thiên đến bệnh viện.

Mặc dù Vy không thích nhưng vì được mua sắm free nên cũng cam chịu.

"Anh, cho em mượn điện thoại đi, điện thoại em đang sạc."

"Anh để trên bộ hồ sơ màu xanh."

Tìm thấy rồi nhưng điện thoại lại cài mã PIN.

"Mật khẩu của anh?"

"Sinh nhật em."

Đúng thật là mở được, Ái Vy có vẻ hơi bị bất ngờ.

"Sao... Sao lại là sinh nhật của em chứ?"

"Anh thích thế, em gái anh thì anh cài."

Điện thoại của bác sĩ trưởng thành đúng là nhàm chán thật sự, chẳng những không có game mà ngay cả tiktok cũng không có.

Trong đầu Ái Vy lại nhảy ra suy nghĩ không biết Minh Thiên có phải người thời đại này không nữa.

Con người nhàm chán không khác gì cái sa mạc khô. Tìm tới tìm lui chỉ tìm thấy cái Facebook là dùng được.

Tuy cái iphone 14 pro max chất lượng, nhưng cái Facebook cũng chất y chang không khác mấy.

"Sao... Sao Facebook của anh nhiều lượt theo dõi vậy?"

"Anh không biết."

"À... Ái Vy, cho anh xin in4 em đi."

"Không bé ơi... Hè hè, đùa thôi... Oki."

Trong lúc anh sử lý mấy bản báo cáo mới và hồ sơ bệnh nhân, thì Ái Vy luôn bên cạnh nói không ngừng nghĩ. Minh Thiên đi đâu thì Ái Vy theo đó.

Nhưng như vậy cũng tốt Minh Thiên cũng đỡ mệt mỏi, buồn chán hơn trước kia.

Minh Thiên bước vào ca mổ quan trọng trọng, Ái Vy một mình đi vòng quanh bệnh viện với phạm vi cho phép của anh.

"Ê, cái con bé đi chung với bác sĩ Thiên kìa? Nhìn cũng xinh ghê."

"Hình như tao thấy trên mạng rồi thì phải."

Đa số là mấy y tá nữ bàn tán chỉ trỏ, chỉ có một người là yên lặng đứng nhìn cô ấy.

Tuấn Khang là cây trụ thông tin, ở đâu xon xao là ở đó có Khang. Việc này sao có thể thiếu?

"Tám với nhau mà không rũ trời?"

"Êy Khang, con bé đó là ai vậy?"

"Cục vàng của thằng Thiên ấy."

"Gì? Mày biết con bé đó tên gì không?"

"Em ấy tên Ái Vy... Hot dã man."