Gia đình Nhan Thủy Lâm cũng sống trên núi Dương Minh, nhưng vẫn cách Triệu gia một khoảng. Chúng tôi thực nhanh đã đến Nhan gia. Thời điểm xe tiến vào Nhan gia, tôi đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng. Ngày đó tham dự lễ đính hôn hẳn là còn có người nhà Nhan gia, Nhan Thủy Lâm không để tâm đến việc bị sỉ nhục tại lễ đính hôn, nhưng không có nghĩa người nhà của cô ấy cũng cảm thấy như vậy.
"Tốt hơn là tôi nên về nhà."
Tôi do dự nói. Tôi không muốn bị người nhà cô ấy gϊếŧ và phanh thây, tôi không nói cho Triệu Nghi Bác mình ra ngoài cùng Nhan Thủy Lâm, nếu tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ cũng không biết tìm ai để báo thù cho tôi.
"Đừng lo lắng. Người nhà của tôi đều không ở nhà, hơn nữa bọn họ cũng không có trách cậu."
Nhan Thủy Lâm nói, nhưng tôi không biết đây là lời nói dối cô ấy bịa ra để an ủi tôi, hay đúng thật là như vậy.
"Thật sao?"
Tôi lo lắng hỏi.
"Là thật. Cậu giúp tôi thoát khỏi đau khổ, sao bọn họ có thể trách cậu được."
Cô nắm tay tôi và kéo tôi vào phòng khách.
Trong phòng khách im ắng, quả nhiên không có ai ở đó. Cô ấy cũng không dừng lại ở phòng khách quá lâu, thực nhanh liền lôi kéo tôi lên trên lầu và vào phòng cô ấy.
Căn phòng của cô ấy trông không giống phòng ngủ của con gái tẹo nào, mà giống như một căn phòng làm việc. Kệ sách cao lớn đến đỉnh đầu đầy ắp, bên trong có rất nhiều loại sách dày đến mức chết người. Trên bàn có một chiếc máy tính, xung quanh máy tính còn vương vãi một số tài liệu và sách vở. Xem ra cô nàng cũng không phải một cô gái mỏng manh, dễ võ.
Nhìn đống hỗn độn trên bàn, cô có chút ngượng ngùng, và vội vàng thu dọn.
"Hôm qua , tôi giúp anh ba xử lý một số việc, còn chưa kịp thu dọn, cho nên mới lộn xộn như thế."
Có lẽ trong những thứ đó khả năng cao có văn kiện thương nghiệp quan trọng, hơn nữa tôi cùng hai vị tổng tài Triệu thị có quan hệ thân thiết như vậy, để tránh bị nghi ngờ, tôi không tiến lên giúp đỡ, mà chuyển dời tầm mắt bắt đầu đánh giá cách bài trí những đồ đạc khác trong phòng.
Ánh mắt tôi bị thu hút bởi một loạt bức ảnh trên tường, sau đó tôi tiến lại gần để nhìn kỹ hơn. Trên ảnh chụp hẳn là người nhà cô ấy, có lẽ đã được chụp thật lâu trước đây, những người trong ảnh đều rất trẻ trung.
Trong bức ảnh là một đôi vợ chồng diện mạo tuấn mỹ cùng bốn đứa trẻ đáng yêu, hai trai hai gái, đứa bé nhỏ nhất chỉ khoảng bốn năm tuổi, từ diện mạo đứa bé tôi đoán đây hẳn là Nhan Thủy Lâm, người con gái còn lại có lẽ là chị vì trông lớn hơn một chút, cho nên người ngoài mới gọi cô ấy là Nhan nhị tiểu thư. Hai người con trai lớn hơn một chút so với hai cô con gái, đều cực kỳ đẹp trai. Nhưng thật kỳ quái, người con trai lớn nhất thoạt nhìn thật quen mắt, không biết đã gặp ở đâu rồi.
"Đây là ba mẹ, anh hai, anh ba cùng chị của tôi."
Nhan Thủy Lâm thu dọn đồ đạc xong, liền đi đến cạnh tôi, thấy tôi chuyên chú nhìn bức ảnh này, cô ấy giới thiệu với tôi.
"Trông ba mẹ cậu tình cảm như vậy. Gia đình của cậu chắc hẳn rất thân thiết với nhau."
Tôi nói nhỏ. Đôi vợ chồng thoạt nhìn cực kỳ thân mật trên ảnh chụp, trên mặt cả hai đều lộ ra tình yêu sâu sắc dành cho nhau.
"Thấy gớm, một đống tuổi còn cả ngày tình chàng ý thϊếp."
Vẻ mặt Nhan Thủy Lâm tràn đầy khinh thường, nhưng tôi nghĩ cô ấy cảm thấy vui khi có một đôi cha mẹ thân thiết, nên cô ấy mới có thể lớn lên trong một gia đình tràn ngập yêu thương như vậy.
"Anh hai cậu nhìn quen quá, hôm đó anh ấy cũng tham gia tiệc đính hôn của cậu sao?"
Tôi chỉ vào bức ảnh có gương mặt quen thuộc duy nhất.
"Không có. Vì một vài lý do, anh ấy đã rời khỏi nhà nhiều năm rồi."
Ánh mắt cô ấy ảm đạm một chút, như thể nhớ lại quá khứ không mấy tốt đẹp.
Tôi không hỏi thêm câu nào nữa. Đào sâu vào nỗi đau của người khác là điều vô đạo đức.
"Chúng ta làm điểm tâm đi."
Tôi nói sang chuyện khác.
"ĐƯỢC."
Nhan Thủy Lâm lại nở nụ cười, rồi đi đến bên kệ sách lớn, từ giữa lấy ra một vài quyển sách nấu ăn về cách chế biến điểm tâm, sau đó vui vẻ lôi kéo tôi vào phòng bếp.
Buổi chiều hôm nay chúng tôi đã làm rất nhiều điểm tâm, có hơn phân nửa đều là thành phẩm thất bại. Nhưng sau cùng tôi cũng học được cũng học được cách làm những món tráng miệng ngon và hấp dẫn.
Tôi lấy một ít đồ ăn vặt tự làm và quyết định mang về nhà để bà Ô cùng đôi song sinh nếm thử.