Thiên Sứ Gãy Cánh

Chương 42

Trải qua cuối tuần tuyệt vời ở Gia Nghĩa, chúng tôi lại trở về Đài Bắc. Sau cùng mẹ tôi vẫn không đồng ý để tôi đính hôn cùng bọn họ, nguyên nhân là vì cả hai vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Bọn họ cũng không quá kiên trì, ngược lại tôi cảm thấy chính mình như tìm được đường sống trong chỗ chết.

Thứ hai tôi đến trường đúng giờ, vừa tiến vào phòng học đã thấy Nhan Thủy Lâm uể oải ỉu xìu nằm dài trên bàn, khi nhìn thấy tôi, cô ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm chạy về phía tôi, trên tay còn xách theo một hộp bento tự làm. Không biết tại sao cô ấy lại muốn trở thành bạn tốt với tôi, lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh tôi.

"Này, Thanh Hạ, sao bây giờ cậu mới đến? Tôi chờ cậu đã nửa ngày. Tôi có mang theo một ít điểm tâm nhẹ cho bữa sáng, muốn đợi cậu ăn cùng"

Cô ấy nhiệt tình nói với tôi.

"Tôi ăn sáng rồi"

Tôi nhàn nhạt cự tuyệt.

Nghe tôi nói xong, trên khuôn mặt mỹ lệ liền hiện lên một tia thất vọng.

Kỳ thật tôi cũng không ghét cô ấy, chẳng ai có thể ghét một cô gái nhiệt tình hào sảng lại cực kỳ xinh đẹp như vậy, nhưng đôi khi tôi có cảm giác lòng tốt của cô ấy dành cho tôi không hề thuần khiết, và ẩn sâu trong cái nhìn chăm chú của cô ấy đối với tôi dường như không chỉ là tình bạn đơn thuần.

Vẻ mặt thất vọng của cô ấy làm tôi có chút không đành lòng. Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều, cô ấy chỉ đơn giản là muốn tìm một người bạn tốt. Tôi biết ở nơi được gọi là xã hội thượng lưu kỳ thật cũng không tồn tại thứ được gọi là tình thân, tình yêu hay tình bạn chân thành gì.

"Tôi hình như vẫn chưa ăn no, tôi có thể ăn một chút điểm tâm được không?"

"Được chứ. Cậu thích ăn món nào? Tôi mang theo bảy loại điểm tâm, ngọt và mặn."

Nghe tôi nói, cô ấy lại nở nụ cười trên môi. Cô hào hứng mở hộp đồ ăn ra, bắt đầu cho tôi xem những món điểm tâm tinh xảo kia.

Tôi gắp một khối điểm tâm màu vàng hình hoa hồng, rồi nhẹ nhàng bỏ vào miệng. Tự vị mềm mại và ngọt ngào lập tức lan tràn trong miệng tôi. Ân, món này thật sự rất ngon!

"Ngon quá, tan trong miệng luôn. Cái này mua ở đâu vậy?"

Vị ngon của điểm tâm làm tôi say mê nheo lại mắt. Tôi quyết định sau khi về nhà sẽ nói cho bà Ô, sau này tôi sẽ mua từng loại điểm tâm.

"Không phải mua ở ngoài, là do chính tôi làm."

Cô ấy cười tủm tỉm gắp một loại điểm tâm khác màu đỏ, mời tôi nếm

thử.

"Thật sao? Tay nghề nấu nướng đầu bếp nhà cậu thật tốt."

Tôi vừa ăn vừa tán thưởng. Tôi có chút hâm mộ, tay nghề nấu ăn của má Ô rất tốt, nhưng bà cũng không am hiểu cách chế biến món ngọt, hơn nữa đôi song sinh cùng má Ô cũng đều không thích loại điểm tâm chua chua ngọt ngọt. Tuy rằng tôi nấu ăn không tồi, nhưng cũng không am hiểu cách chế biến điểm tâm tinh xảo đến vậy. Điểm tâm bán ở bên ngoài cũng không có hương vị ngon như thế.

"Không phải đầu bếp làm, là chính tôi làm."

Nhan Thủy Lâm vừa ăn vừa sửa lại lời tôi nói.

Tôi giật mình nhìn cô ấy. Những món điểm tâm tinh xảo này đều là do cô ấy tự làm? Thật không thể tin được. Không ngờ một cô gái xuất thân hào môn, thoạt nhìn có điểm tùy tiện, tính cách như con trai lại có thể làm ra những món điểm tâm ngon như thế.

"Oa! Tay nghề của cậu giỏi thật đấy! Cậu dạy cho tôi đi."

Tôi hưng phấn giữ chặt ống tay áo cô ấy. Tôi nhất định phải học được cách chế biến điểm tâm ngon như thế, nói không chừng sau này còn có thể mở một phường điểm tâm nuôi sống chính mình.

"Được. Khi nào rảnh đến nhà tôi chơi đi, tôi sẽ dạy cho cậu cách chế biến những món này. Tôi luôn hứng thú đối với chế biến điểm tâm, cho nên nhà tôi đã mua sẵn một lò nướng chuyên nghiệp cùng một số dụng cụ khác."

Cô cười tủm tỉm đồng ý.

Tình bạn giữa hai cô gái cũng bắt đầu từ đây.

Chiều thứ tư không có tiết học, tôi có hẹn đến nhà Nhan Thủy Lâm để học nấu điểm tâm ngọt. Tôi gọi cho Triệu Nghi Bác về sự sắp xếp của tôi, sau khi biết tôi đi cùng bạn học nữ, hắn liền đồng ý tôi, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Chúng tôi cùng nhau ngồi trên xe Nhan Thủy Lâm đến Nhan gia. Tôi đột nhiên phát hiện tuy rằng đôi song sinh cùng Nhan Thủy Lâm vừa mới thành niên, đều vừa mới vượt qua kỳ thi lấy bằng lái xe theo yêu cầu của pháp luật, nhưng kỹ thuật lái xe của bọn họ đều cực kỳ thuần thục, không giống như vừa mới lấy được bằng lái.

"Cậu bắt đầu lái xe từ khi nào a?"

Tôi lấy làm lạ hỏi cô ấy.

"Có lẽ là khoảng 10 tuổi. Nhưng lúc đó tôi chỉ ở nhà tùy tiện chơi một chút thôi, chân chính bắt đầu lái xe là khi tôi 15 tuổi."

Cô vừa lái xe vừa trả lời tôi.

"Cậu không có bằng lái mà dám đi ngoài đường? Không sợ xảy ra tai nạn sao?"

Có phải những người giàu có dù có đâm chết hai dân thường ở trên đường đều có thể dùng tiền để giải quyết? Trong lòng tôi dâng lên một tia phản cảm nho nhỏ.

"Không phải. Tôi đã có bằng lái xe ở nước ngoài từ năm 15 tuổi, nếu không, sao tôi có thể dám lái xe trên đường? Tôi vẫn luôn là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật."

Có lẽ là nhìn ra nội tâm phản cảm cùng không vui của tôi, cô ấy vội vàng giải thích nói.

"À."

Thì ra là thế, có lẽ đôi song sinh cũng giống như thế. Tôi vẫn luôn cho rằng bọn họ không để pháp luật vào mắt.

"Cậu biết lái xe không?"

Cô ấy hỏi.

"Không biết."

Ở đô thị Đài Bắc này, tôi chắc hẳn là một dị biệt vì không biết lái xe. "Tôi không có xe, học lái xe làm gì?"

"Tôi có thể tặng cậu một chiếc a."

Cô ấy bừng bừng hứng thú nói,

"Tôi có đứng tên vài chiếc xe, nhưng tôi không lái chúng, cậu tự chọn một chiếc được không"

Tặng quà là một chuyện lớn, tôi không kịp phản ứng nhìn cô ấy.

"Tiểu thư, cậu có khái niệm tiền bạc không a? Cậu có biết một chiếc xe giá bao nhiêu tiền hay không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, dù gia đình cậu có núi vàng núi bạc cũng sẽ có ngày mất trắng, đến lúc đó cậu cũng chỉ có thể dựa vào việc bán điểm tâm nuôi sống chính mình"

Tôi không thể tin được nói.

Một chiếc xe hơi sản xuất trong nước ít nhất cũng hàng trăm nghìn nhân dân tệ, dựa vào thu nhập hàng chục nghìn nhân dân tệ hàng tháng của những người làm công ăn lương bình thường, ít nhất cũng phải hai ba năm mới có thể đủ tiền mua, hơn nữa xe họ lái nhất định sẽ không phải loại được sản xuất trong nước, phần lớn đều là xe thể thao phiên bản giới hạn trị giá hàng triệu USD, đồ vật quý giá như thế cô ấy lại có thể tùy tiện đem tặng cho bạn bè.

Rốt cuộc cô ấy có hiểu quan niệm về tiền bạc hay không a?

"Gia đình tôi sẽ không vì tôi mà bị hủy hoại, cho dù thật sự là do tôi hủy, tôi cũng có thể tự nuôi sống chính mình, không cần đi bán điểm tâm. Tôi chỉ làm điểm tâm cho người tôi thích, mới không cần dùng tiền mà mua." Cô ấy không hài lòng bĩu môi, bộ dạng giận dỗi thoạt nhìn có chút ấu trĩ, hoàn toàn không hợp với phong thái hào phóng thường ngày của cô nàng.

Tôi cảm thấy buồn cười nở nụ cười, nhìn tôi tươi cười cô ấy cũng ngây ngốc nở nụ cười theo.

Ha hả~~thật là một cô gái đáng yêu. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ trở thành bạn tốt.