"Con nha đầu chết tiệt kia lần nào cũng không chịu về, hóa ra là có bạn trai ở Đài Bắc a."
Mẹ đột nhiên xông vào bếp, nắm lỗ tai tôi kéo ra ngoài.
Tôi co rúm thân thể, không dám phản kháng cũng không dám kêu đau.
Trong phòng khách, anh em Triệu gia ngồi ở trên sô pha, ba cùng em trai tôi đều ngồi đối diện, và nhìn kỹ bọn hắn.
Mẹ túm lấy tôi, rồi đẩy mạnh tôi vào giữa hai anh em Triệu gia, còn chính mình thì chen vào ngồi giữa ba và em trai tôi.
Triệu Nghi Hiên nhìn vành tai sưng đỏ của tôi, trong mắt hiện lên sự xót xa, sau đó đưa tay lên nhẹ nhàng xoa bóp vành tai tôi. Động tác của hắn lại lần nữa khiến người nhà tôi chú ý.
"Mau thành thật trả lời, rốt cuộc hai đứa bắt đầu từ khi nào?"
Vẻ mặt mẹ tôi nghiêm khắc nhìn chằm chằm tôi.
Tôi cúi đầu không dám trả lời.
Triệu Nghi Bác chủ động trả lời câu hỏi của mẹ tôi.
"Thưa bác gái, kỳ thật lúc đầu Thanh Hạ là gia sư của con với Hiên, lúc đó Hiên rất thích Thanh Hạ. Sau khi vào đại học T, Hiên mới bắt đầu theo đuổi Thanh Hạ, Thanh Hạ vẫn luôn cảm thấy Hiên nhỏ hơn mình, nên không muốn chấp nhận em ấy, mãi đến gần đây mới thực sự cảm động trước tình cảm của Hiên, hai người mới chính thức bắt đầu mối quan hệ. Cho nên hiện tại chúng con mới dám mạo muội đến thăm mọi người." Triệu Nghi Bác cười tủm tỉm trả lời, không hổ là đại gian thương dày dạn kinh nghiệm thương trường, làm công tác khắc phục khó khăn không chê vào đâu được, lời này của hắn đã làm giảm bớt thần sắc nghiêm khắc trên mặt mẹ tôi.
"Hai người nhỏ tuổi hơn Thanh Hạ sao? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Mẹ tôi tiếp tục hỏi.
"Thưa bác gái, chúng con nhỏ hơn Thanh Hạ, năm nay 18 tuổi."
Triệu Nghi Hiên trả lời, bàn tay to của hắn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của tôi.
"Cái gì?"
Mẹ ba, và em trai tôi đồng thời mở to hai mắt nhìn, bọn họ bị tin tức này làm chấn động ngây người. Họ không ngờ bọn hắn mới 18 tuổi. Đây là trâu già gặm cỏ non sao?
Ba ánh mắt nghiêm khắc lần nữa quay lại trên người tôi, ánh mắt như thể trích tôi tàn hại mầm cây dân tộc.
"Là anh ta chủ động theo đuổi con" Nguy hiểm qua đi, tôi liền lấy lại được dũng khí, tôi không hài lòng phản đối. Làm ơn, vẻ mặt mọi người như vậy là sao?
"Không biết xấu hổ!"
Ba người đồng thời khinh thường hừ nhẹ một tiếng nhìn tôi, tầm mắt lần thứ hai hướng về đôi song sinh.
"Cậu theo đuổi con bé là đùa giỡn, hay thật sự nghiêm túc chuẩn bị sau này cùng nhau tiến tới? Cha mẹ cậu gặp qua Thanh Hạ chưa? Bọn họ có ý kiến gì về Thanh Hạ không?"
Mẹ tôi đại diện cả nhà tiếp tục hỏi.
"Mẹ, mẹ như vậy là đang ép hôn a, con còn trẻ, sao phải suy nghĩ nhiều như vậy? Hơn nữa đời này con cũng không có ý định kết hôn."
Tôi phản đối. Nhưng tôi cũng không nói ra những lời trong lòng, tôi thật sự không muốn kết hôn, ít nhất tôi không muốn kết hôn với bất kỳ ai trong hai người họ.
Tức khắc năm tầm mắt nghiêm khắc toàn bộ tập trung ở trên mặt tôi. Trước những ánh mắt đó, tôi đáng thương ngậm miệng lại, không dám nói thêm gì nữa. Huhu tôi thật đáng thương, ngay cả người nhà cũng không giúp tôi.
~ ~
"Con hy vọng có thể cùng Thanh Hạ trải qua nửa đời còn lại, đây cũng là mục đích khác con đến thăm lần này. - con hy vọng có thể cùng Thanh Hạ đính hôn trước. Ba mẹ con đã gặp qua Thanh Hạ, họ sống ở nước ngoài quanh năm, đối với hôn sự của con cũng không có ý kiến gì quá lớn, nếu bác muốn tự mình nói chuyện này với ba mẹ con, con có thể mời bọn họ về nước."
Triệu Nghi Hiên giải thích rõ ràng suy nghĩ của mình.
Những lời nói cuối cùng của hắn làm sự hài lòng không vui trên mặt ba mẹ tôi cuối cùng bị tiêu trừ toàn bộ, bọn họ bắt đầu đối xử với đôi song sinh như người nhà của mình.
Trong khi tôi lại vì lời Triệu Nghi Hiên nói mà xanh mét mặt mày. Đính hôn? Việc này quyết định khi nào? Tại sao tôi không biết? Cùng nhau trải qua quãng đời còn lại? Thật là đáng sợ, tôi không muốn dành phần đời còn lại cùng hai tên ác ma này.
Nhìn ba mẹ tôi mặt mày cao hứng, tôi không khỏi tự hỏi, nếu biết chồng tương lai của con gái mình là hai người, liệu họ có còn vui vẻ như hiện tại không?
Cơm nước xong tôi trở về phòng ngủ của mình. Căn phòng giống hệt như trước khi tôi rời đi, đồ chơi và những cuốn sách yêu thích của tôi vẫn ở vị trí cũ. Đồ đạc đều không thay đổi, chỉ có tôi là thay đổi, phải chăng như lời văn nhân vẫn thường nói "Cảnh còn người mất" a?
Bọn họ được mẹ tôi sắp xếp nghỉ ngơi trong phòng của em trai. Nhà tôi cũng không lớn, tiêu chuẩn ba phòng ngủ hai phòng khách chỉ khoảng 60 mét vuông, tôi cùng em trai, ba mẹ mỗi người một phòng, không có dư phòng. Hiện tại có khách đến, chỉ có thể để bọn họ ở trong phòng em trai, mà đứa em đáng thương của tôi đành phải ra phòng khách ngủ dưới đất.
Điều tốt duy nhất khi ở trong nhà tôi là bọn họ không bao giờ có thể làm bất cứ điều gì quá giới hạn với tôi. Mẹ tôi kiên quyết phản đối quan hệ tìиɧ ɖu͙© trước hôn nhân và họ không muốn tạo ấn tượng xấu với gia đình tôi.
Hành vi của bọn hắn làm tôi thực bối rối. Bọn hắn chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm từ gia đình, đối với bọn hắn, ba mẹ có thể có hoặc không, cũng không vì tuổi tác lớn, càng không vì trưởng bối mà có vài phần khách khí cùng tôn kính, nhưng bọn hắn hầu như lại có thái độ lấy lòng người nhà tôi.
Trên bàn ăn, lời nói dí dỏm của Triệu Nghi Bác đều khiến mọi người cực kỳ vui vẻ, thậm chí cả hai còn chủ động phụ dọn dẹp đồ ăn thừa và chén đĩa sau bữa ăn.
Tôi không thể không phỏng đoán, phải chăng chỉ vì mối quan hệ với tôi bọn hắn mới lấy lòng người nhà tôi như thế. Bởi vì tôi coi trọng người nhà, cho nên cả hai cũng nguyện ý xem gia đình tôi như gia đình của mình? Là như vậy sao?
Là vì bọn họ coi trọng, và yêu tôi nên mới biểu hiện như vậy sao?