Sáng sớm hôm sau, chúng tôi lái xe trở về Gia Nghĩa. Bọn hắn còn đặc biệt chuẩn bị một ít quà tặng cho cha mẹ tôi. Cả hai cư nhiên hiểu được đạo lý đối nhân xử thế như vậy, quả là hiếm thấy.
Tối hôm qua tôi vô cùng háo hức được về nhà đến nỗi không thể ngủ được, vì vậy sau khi lên xe không bao lâu tôi đã thϊếp đi. Đến khi tỉnh lại, chúng tôi đã ở trong một khách sạn.
"Chuyện này là như thế nào? Không phải là đến nhà em sao? Nơi này là nơi nào?"
Tôi dụi mắt, từ trên giường ngồi dậy.
"Em cuối cùng tỉnh ngủ rồi à. Anh còn tưởng em sắp trở thành người đẹp ngủ trong rừng rồi."
Triệu Nghi Hiên thân mật véo khuôn mặt đỏ bừng vì mới tỉnh ngủ của tôi.
Tôi không vui chụp lấy bàn tay to của hắn. Tôi ghét nhất là loại hành động như thể trêu chọc trẻ con này.
"Không phải muốn đến nhà em sao? Bây giờ chúng ta ở đâu?"
Tôi hỏi. Ngàn vạn lần đừng nói là bọn họ lại thay đổi quyết định không đến nhà tôi, tôi không thể chấp nhận được đả kích lớn như vậy.
"Chúng ta đã đến Gia Nghĩa. Thấy em còn ngủ, bọn anh mới tìm khách sạn để nghỉ ngơi, đợi em tỉnh lại là có thể sửa sang một chút, em cũng không muốn ngủ một mạch trên đường về nhà như thế này, có đúng không?"
Triệu Nghi Bác săn sóc giải thích.
Tôi có chút cảm động. Đã lâu không về nhà, tôi rất muốn cho ba mẹ biết tôi sống rất tốt ở Đài Bắc. Trên thực tế, cuộc sống ở Đài Bắc cũng không tồi, ngoại trừ không được tự do ra ngoài, ăn, mặc, ở, phương tiện đi lại đều cực kỳ sung sướиɠ, nhưng đó không phải là điều tôi mong muốn nhất.
Tôi vội vàng tìm trong hành lý một bộ váy mới sạch sẽ, phẳng phiu, thay cho chiếc váy nhàu nát trên người, sau đó vọt vào trong phòng tắm bắt đầu tẩy rửa sạch sẽ.
"Hai người cũng mau sửa sang lại đi, chúng ta lập tức xuất phát đến nhà em đi."
Bình thường vào lúc cuối tuần, ba mẹ tôi đều thích ra ngoài hoạt động dã ngoại, nhưng hôm nay vì chào đón tôi trở về, đứa con gái xa nhà đã lâu, cho nên bọn họ gạt sở thích sang một bên và ở lại trong nhà, ngay cả đứa em trai đi học ở Đài Nam cũng đặc biệt trở về, điều này khiến tôi cảm thấy chính mình rất được quý trọng.
"Chị hai, chị trốn nhà đi à? Sao lâu như vậy không trở về, làm em suýt chút nữa quên mất mình còn có một người chị."
Em trai vừa cầm hành lý của tôi vừa phàn nàn vừa nói.
"Tên nhóc thúi, nếu em dám quên chị chị nhất định sẽ dạy cho một bài học."
Tôi tát thật mạnh vào gáy thằng em, đùa giỡn với em ấy như một thói quen.
Nhưng em ấy cũng không đánh trả, mà ngây ngốc nhìn phía sau tôi, tôi cũng tò mò quay đầu lại. Cảm giác nhẹ nhàng khi trở về nhà khiến tôi hoàn toàn quên mất hai cái tên gia hỏa chướng mắt kìa.
"Chị, bọn họ là......"
Thằng em tôi ngơ ngác hỏi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bọn hắn. Cũng khó trách em ấy sẽ có loại phản ứng này, dẫu sao không phải ngày nào cũng có thể nhìn thấy những soái ca cao quý như vậy.
"Ân...... Hai người này là....."
Tôi phiền não gãi gãi đầu, rốt cuộc tôi nên giới thiệu bọn hắn thế nào a, thật là phiền phức quá......
"A, thơm quá, chắc là mẹ đang nấu món gì ngon lắm."
Không thể trả lời, tôi đành phải vội vàng nói sang chuyện khác.
Trong bếp, ba mẹ đều đang chuẩn bị bữa cơm trưa thịnh soạng. Tuy rằng
mẹ tôi là một đầu bếp chuyên nghiệp và có kỹ năng nấu nướng siêu hạng, nhưng bố tôi chưa bao giờ là kiểu đàn ông để vợ mình mồ hôi nhễ nhại, hay chỉ biết ngồi không đọc báo rồi chờ ăn cơm. Ông ấy sẽ luôn ở trong bếp hỗ trợ mẹ, dù chỉ là thêm một ít nước tương hay muối.
"Ba, mẹ, hai người làm gì vậy? Thơm quá."
Tôi lại gần làm nũng ôm lấy vòng eo càng ngày càng to của ông.
"Nha đầu chết tiệt kia, cuối cùng cũng chịu về nhà rồi đấy à."
Mẹ tôi quay đầu lại, ngón tay cốc mạnh vào đầu tôi, nhưng đáy mắt bà lại che kín nụ cười vui mừng.
"Còn nữa, mau buông chồng tôi ra, đừng có mà tùy tiện ôm chồng người khác."
"Mẹ, mẹ thật tàn nhẫn a, sao lại ngược đãi con gái đáng thương của mình như thế."
Tôi chôn mặt vào ngực ba, giả vờ khóc ròng nói,
"Dù là chồng của mẹ nhưng vẫn là ba của con a, ôm một chút cũng không được sao, ba nhất định yêu con nhất, có đúng không ba?"
"Vợ vẫn là người ba yêu nhất."
Ba tôi nhanh chóng nói rõ lập trường của mình.
"Buồn nôn! Keo kiệt!"
Tôi lẩm bẩm, nhưng vẫn không muốn buông tay, vì đã lâu không có cảm nhận được hơi thở trên người ba mình.
"Ba! Mẹ! Hai người nhanh ra đây đi! Chị có đưa bạn trai về cùng ạ!"
Trong phòng khách vang lên tiếng kêu như gϊếŧ gà, là em trai tôi.
Ba mẹ liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi vội vàng xông ra ngoài, còn tôi thì sững sờ trong bếp như bị sét đánh.
Tôi chết chắc rồi.