Thiên Sứ Gãy Cánh

Chương 39

Thời điểm hoa phượng nở, tôi khoác lên mình bộ trang phục cử nhân, và tốt nghiệp trường đại học T. Tôi cũng đã thi đậu viện nghiên cứu sau đại học, nên sẽ tiếp tục dành ba năm trong tương lai tại đây.

Tôi không có lựa chọn việc làm, vì tôi biết nếu muốn tìm việc, tôi cũng chỉ có thể đến Triệu thị, như vậy tôi sẽ càng không có thời gian cùng không gian để thở, cho nên tôi đã lựa chọn tiếp tục học. Sau khi trải qua những chuyện đó, tôi đã không còn nhiệt huyết cùng động lực để học tập, nói một cách khác tôi đã mất đi khát vọng tương lai, nhưng tôi vẫn nỗ lực thi đậu vào viện nghiên cứu.

Triệu Nghi Bác nói rằng nếu tôi muốn vào viện nghiên cứu đại học T, tôi có thể không cần phải thi, số tiền lớn Triệu thị quyên góp cho Đại học T hàng năm cũng đủ để cho tôi được miễn thi nhập học. Nhưng tôi đã cự tuyệt, tôi muốn đường đường chính chính thi vào bằng chính thực lực của mình, chỉ là không quen với việc được nhận đặc quyền, vì một ngày nào đó tôi sẽ trở về cuộc sống bình thường, tôi không muốn trải qua một cuộc sống có nhiều chênh lệch quá lớn.

Đại đa số bạn học trong viện nghiên cứu đều là những gương mặt quen thuộc cũ, chỉ có một số ít người được nhận vào từ trường khác. Tuy rằng phần lớn đều là bạn học của tôi suốt bốn năm, nhưng tôi cũng không có gì giao tình cùng bọn họ, chỉ có Hạ Mỹ Vi người bạn tốt duy nhất của tôi sau khi tốt nghiệp đã gả cho một người Mỹ, và định cư ở Hoa Kỳ. Trong số những gương mặt mới này, tôi bất ngờ tìm thấy một người đặc biệt -- Nhan Thủy Lâm, cô gái suýt chút đã đính hôn cùng Triệu Nghi Hiên, cô ấy cư nhiên cũng vào đại học T, hy vọng đó không phải là vì tôi.

"Hi, còn nhớ tôi không?"

Cô ấy chủ động chào hỏi tôi.

"Hmm."

Tôi đáp lại một cách tùy tiện, và di chuyển cơ thể ra phía sau. Tuy rằng cô ấy cư xử rất tư tế, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi sợ, một người phụ nữ bị hôn phu của mình vứt bỏ trước mặt đông đảo khách khứa tại tiệc đính hôn cùng ngày, không thể nào lại không để tâm. Mà hiện tại cô ấy lại có thể giả vờ như chưa có gì xảy, không thể không khiến người khác suy đoán cô ta đang có âm mưu gì. Nói không chừng đợi đến lúc tôi không phòng bị, cô ta sẽ lấy một lọ axit đậm đặc ném vào người tôi, sau đó ngửa mặt lên trời cười hả hê thưởng thức thảm trạng của tôi.

"Cô đừng sợ tôi. Tôi không phải đến tìm cô tính sổ."

Cô ấy vội vàng giải thích,

"Kỳ thật tôi còn muốn cảm ơn cô, nếu không có cô, tôi đã đính hôn cùng Triệu Nghi Hiên cái tên gia hỏa lạnh băng kia."

Tôi có chút bất ngờ nhìn cô ấy. Hóa ra cô ấy cũng hoàn toàn không muốn đính hôn cùng Triệu Nghi Hiên a? Điều càng làm tôi bất ngờ hơn chính là thái độ hào sảng của cô ấy, vị thiên kim tiểu thư có tính cách hòa phóng thành khẩn thẳng thắn như cô ấy thật khiến người khác bất ngờ.

"Hôm đó ở tiệc đính hôn, trông cô thật xinh đẹp nga, hào quang hai cô dâu chúng tôi đều bị cướp sạch."

Hồi tưởng lại khung cảnh trong tiệc đính hôn hôm đó, cô cười tủm tỉm.

Tôi biết mình đã cướp mất ánh hào quang hai cô dâu, nhưng không phải vì chiếc váy của tôi rực rỡ và lung linh đến đâu, cũng không phải tôi kiều diễm động lòng người thế nào, mà chính là vì gút mắt tình cảm giữa tôi và hai chú rễ. Tôi tự giễu nhớ lại.

"Tôi là vì cô mới cố ý thi vào đại học T." Cô nửa thật nửa giả nói.

Nhìn ánh mắt cao thâm khó dò của cô ấy, lòng tôi đột nhiên dâng lên một loại nguy cơ, như thể tôi là một con linh dương đáng thương bị sư tử nhắm đến.

Tôi nhanh chóng tìm một cái cớ để trốn thoát. Trời cao làm ơn, ngàn vạn đừng an bài thêm trắc trở nguy hiểm gì vào cuộc sống của con nữa, con không thể chịu đựng thêm bất kỳ đau khổ nào nữa.

"Ngày mai là cuối tuần, chúng ta đến Gia Nghĩa chơi đi, thuận tiện em cũng có thể về thăm nhà!"

Trong bữa tối, Triệu Nghi Bác đột nhiên nói.

"Phụt......"

Một ngụm nước canh trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, toàn bộ đều phun vào mặt Triệu Nghi Hiên ngồi đối diện với tôi.

"Ha ha ~"!

~

Nhìn dáng vẻ chật vật của Triệu Nghi Hiên, Triệu Nghi Bác cười ha hả. Triệu Nghi Hiên biểu tình tối tăm trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm tẩy sạch nước canh trên mặt và trên người.

Tôi không có thời gian để ý tới dấu vết tai nạn tôi gây ra trên người hắn, mà lo lắng nhìn Triệu Nghi Bác, muốn biết hắn rốt cuộc lại có âm mưu gì. "Nếu tôi không muốn đi, hai người sẽ làm thế nào?"

"Em không muốn đi sao? Đáng tiếc quá. Vậy anh sẽ cùng Hiên thay em về nhà thăm ba mẹ, thay em làm tròn nghĩa vụ một người con bất hiếu đã lâu không về nhà."

Hắn ra vẻ tiếc nuối nhìn tôi.

Gặp cha mẹ tôi mới là mục đích chủ yếu bọn hắn đến Gia Nghĩa. Nhưng bọn hắn muốn gặp cha mẹ tôi là vì cái gì? Tôi phỏng đoán lung tung, phần lớn đều là phương diện tiêu cực.

Tôi đã ba năm không trở về nhà, với thái độ gấp gáp nhìn chằm chằm tôi của bọn hắn, tôi tuyệt đối không thể đơn độc trở về nhà vài ngày, mà tôi cũng không muốn cha mẹ tôi biết đến sự tồn tại của bọn hắn, cho nên trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè tôi luôn tìm một vài lý do để ở lại Đài Bắc.

Mẹ tôi đã nhiều lần gọi điện phàn nàn, nào là "con gái dã tâm ngông cuồng, giữ cũng giữ không được", "con gái hướng ngoại" đều là những câu cửa miệng của bà.

Trong lòng tôi cảm thấy cực kỳ áy náy. Em trai tôi năm nay đã thi đậu Đại học A ở Đài Nam, cũng muốn rời nhà đi học, vì vây trong nhà chỉ còn lại hai vợ chồng bọn họ, chắc hẳn cả hai sẽ cảm thấy rất cô đơn.

Tôi muốn về nhà gặp họ.

"Hai người phải hứa với tôi, đến nhà không được nói lung tung, không được nói cho ba mẹ biết mối quan hệ của chúng ta."

Tôi yêu cầu nói. Nếu ba mẹ biết tôi sống cùng đàn ông ở Đài Bắc, quan hệ nam nữ hỗn loạn, hơn nữa còn đồng thời phát sinh quan hệ với hai anh em bọn hắn, bọn họ nhất định sẽ đánh chết tôi.

"Được." Hắn đồng ý.

Tôi yên lòng, chuẩn bị về nhà thăm cha mẹ.

Nhưng tôi có yên tâm dễ dàng quá không? Sao tôi có thể tin tưởng lời nói

của sói như vậy?