Thiên Sứ Gãy Cánh

Chương 44

Thời gian cứ như vậy trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt, tôi đã hoàn thành bằng tiến sĩ và tốt nghiệp viện nghiên cứu. Mẹ tôi bắt đầu ép tôi kết hôn, lý do là vì bà đã sinh em trai năm 27 tuổi.

Tôi không muốn kết hôn cùng bọn họ! Cho dù sống cùng họ gần 10 năm ý nghĩ của tôi vẫn sẽ không thay đổi. Nhưng ý kiến của tôi chưa bao giờ được coi trọng, vào ngày sinh nhật của tôi, trên ngón áp út tay trái tôi bị buộc phải đeo lên một chiếc nhẫn song sắc trắng bạc.

Bọn họ bắt đầu lên kế hoạch cho hôn lễ.

Trên đời không có bức tường nào là không thể xuyên thủng, tôi đã ở cùng bọn họ lâu như thế, gần như toàn bộ người dân ở khu thương mại Đài Bắc đều biết tôi có quan hệ cùng hai vị tổng tài Triệu thị, nhưng vì dè chừng thế lực khổng lồ của Triệu thị không ai dám hó hé lung tung điều gì. Nhân viên nội bộ Triệu thị cũng đối đãi tôi như tổng tài phu nhân thực sự. Nhưng chỉ cần bọn họ không nói rõ ràng, tôi sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và sẽ tiếp tục sống một cuộc đời tự lừa dối chính mình.

Ba mẹ tôi vẫn chẳng hay biết gì, bọn họ luôn cảm thấy Triệu Nghi Hiên là một chàng rể tốt, có tiền, đẹp trai, tác phong sinh hoạt nghiêm cẩn, chưa bao giờ có phát sinh tin tức tình ái gì, chủ yếu chính là hắn cực kỳ yêu tôi. Thái độ cả hai đã thay đổi từ sự mong đợi ban đầu chuyển thành quạt gió thêm củi (châm ngòi cho ngọn lửa).

Nhưng tôi không muốn tiếp tục dây dưa cùng bọn họ, tôi thật sự không muốn! Cuộc sống sinh hoạt suốt mấy năm nay khiến tinh thần tôi vô cùng mỏi mệt. Tôi vẫn luôn mộng tưởng có một ngày có thể thoát khỏi sự kiểm soát của bọn họ, nhưng lại luôn không thực sự hành động. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy chán nản, tôi sẽ mơ tưởng đến việc thoát khỏi khống chế của cả hai, nhưng khi cân nhắc đến hậu quả và cuộc sống của mình sau khi trốn thoát, tôi liền không thể đưa ra quyết định trốn thoát.

Hôn lễ sắp cử hành, toàn bộ thiệp mời cũng đã được gửi đi. Vì sắp đến ngày cử hành hôn lễ tâm trạng của họ có vẻ rất tốt, nhưng tâm tình của tôi lại trở nên ngày một bực bội hơn.

"Cậu thực sự muốn kết hôn cùng bọn họ sao?"

Nhan Thủy Lâm nghiêm túc hỏi.

"Trông cậu không giống như một cô gái sắp kết hôn, thoạt nhìn có vẻ không vui, ngược lại giống như một tù nhận sắp bị treo cổ tử hình hơn."

"Thê thảm đến vậy sao?"

Tôi cười khổ.

"Đích xác có!"

Cô ấy khẳng định gật đầu.

"..."

Tôi không còn gì để nói.

"Thanh Hạ, đừng làm điều khiến bản thân mình không vui."

Cô ấy đột nhiên nắm chặt tay tôi.

"Nếu cậu thật sự không muốn kết hôn thì hãy bỏ trốn đi, tôi có thể giúp cậu thoát khỏi sự khống chế của bọn họ."

Tôi khϊếp sợ nhìn cô ấy. Chạy trốn? Chạy trốn tới nơi nào? Cô ấy có năng lực giúp tôi sao? Cô ấy dám đối đầu trực diện với anh em Triệu gia sao?

Sau khi cô ấy lấy bằng thạc sĩ, cô ấy cũng không tiếp tục việc học mà được ba mẹ đưa vào công ty hỗ trợ gia đình. Nhưng tình bạn giữa chúng tôi không vì vậy mà bị gián đoạn. Cô ấy rất có tài kinh doanh, dưới sự lãnh đạo của cô và anh ba, công ty đóng tàu Tuyệt Thế ngày phát triển mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để đối đầu trực diện cùng Triệu thị. Kể từ khi thâu tóm bách hóa Hằng Xa sau khi phá sản, Triệu thị đã ngày càng lớn mạnh và phát triển gấp nhiều lần, thủ đoạn tàn nhẫn cùng tác phong cường hãn của anh em Triệu gia khiến bọn hắn bất khả chiến bại trên thương trường, và hầu như không ai dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ trực diện với bọn hăn.

"Bọn họ sẽ không bỏ qua cho cậu."

Tôi nói nhỏ.

"Vì cậu, tôi không sợ."

Cô ấy thì thầm.

"Thanh Hạ, cậu biết không, tôi vẫn luôn thích cậu."

Tôi chết lặng. Nữ nhân yêu nữ nhân!? Hơn nữa, bạn tốt nhất của tôi yêu tôi!? Tôi nên phản ứng thế nào đây?

"Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ở lễ đính hôn, tôi chỉ cảm thấy cậu rất thú vị, cậu lạnh lùng đối với tất cả hỗn loạn trước mắt, như thể chính mình chỉ là một khán giả vô tội. Tôi rất muốn tìm hiểu rốt cuộc cậu có điểm nào tốt có thể khiến Triệu Nghi Bác cùng Triệu Nghi Hiên từ bỏ tôi cùng Trần Diễm Mai hai cô gái như hoa như ngọc, hơn nữa còn có thể làm cho bọn họ trùng quan nhất nộ vi hồng nhan không tiếc tất cả đả kích bách hóa Hằng Xa. Cho nên tôi đã tìm một trinh thám thu thập mọi tư liệu thông tin về cậu."

(Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan: anh hùng giận dữ vì hồng nhan)

Tin tức này làm tôi giật mình, hóa ra một công ty thám tử đã từng điều tra tôi.

"Từ những tư liệu này tôi đã hiểu biết cậu, dần dần tình cảm của tôi đối với cậu dường như cũng thay đổi. Cho nên sau khi biết cậu muốn vào viện nghiên cứu đại học T, tôi cũng thi vào đó, và trở thành bạn học của cậu. Tôi vì cậu mà đến đây."

Trong ánh mắt cô ấy tràn ngập cảm tình mãnh liệt, nhưng tôi chỉ cảm thấy sởn tóc gáy.

"Càng ở bên cậu, tôi càng yêu cậu. Tôi ghen ghét bọn họ, ghen tị với bọn họ có thể có được cậu. Tôi cũng từng nghĩ đến việc dùng thủ đoạn bẩn thỉu để có được cậu, nhưng tôi không muốn làm cậu khổ sở, nên đã cố kìm nén tình cảm của mình, ép chính mình phải thỏa mãn với việc yên lặng làm bạn cậu. Nếu cậu hạnh phúc, tôi vĩnh viễn sẽ không để cậu nhận ra tình cảm của tôi, nhưng cậu lại không hạnh phúc, trên mặt chỉ có bi thương. Cho nên, chạy trốn đi! Tôi sẽ hỗ trợ cậu bằng mọi giá" Cô kiên định nói.

Tuy nhiên tôi đã không đáp ứng sự giúp đỡ từ cô ấy.

Sau khi tạm biệt cô ấy một lần nữa, tôi thẫn thờ bước về nhà.

Tôi cảm thấy kinh ngạc trước tình cảm của cô ấy, tôi không biết phải phản ứng thế nào. Tôi sắp kết hôn với hai người đàn ông cùng lúc, và người bạn tốt tôi quen hơn 6 năm đột nhiên thổ lộ tình cảm với tôi, thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tôi biết rằng mặc dù chính mình không thể chấp nhận và trả ơn cô ấy, nhưng tôi sẽ giữ lại đoạn cảm tình này trong lòng, cô ấy giống như Triệu Nghi Bác cùng Triệu Nghi Hiên cũng đều yêu tôi mãnh liệt và sâu sắc, nhưng cô ấy lại quan tâm đến cảm nhận của tôi hơn.

Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng khách một lúc lâu, cuối cùng đưa ra quyết định -- tôi muốn chạy trốn!

Tôi trở lại phòng thu dọn một ít quần áo, sau đó rời khỏi Triệu gia không chút suy nghĩ.

Tôi không đi tìm Nhan Thủy Lâm, nếu giúp tôi, cô ấy sẽ gặp rất nhiều phiền toái, hơn nữa cô ấy cũng không có năng lực bảo vệ tôi hoàn toàn, tôi không muốn làm hại cô ấy.

Trời đất rộng lớn, tôi nên đi nơi nào đây?