Sau Khi "Tự Sướng", Tôi Gặp Được Hệ Thống Xuyên Nhanh

Chương 20: Xuyên thành kỹ nữ thời cổ đại (19)

Tự Gia Ý bực bội trở về phủ của mình, lại bắt gặp nô tài thân cận của Tam đệ, con trai út của Quý phi đứng ngoài cửa canh.

Nô tài của Tam đệ, tên A Trương vừa thấy Thái tử trở về, ngoài mặt liền cúi thấp đầu mừng Thái tử trở về, nhưng trong lòng lại nơm nớp lo sợ không thôi.

Chủ tử vẫn ở trong đó!

Làm sao đây?!!

Hai người này gặp nhau thế nào cũng sẽ như vậy!

Cùng lúc đó, Tự Gia Ý khi nhìn thấy A Trương cũng thắc mắc trong lòng, một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong suy nghĩ: Tam đệ đến đây làm gì?

Hắn nhanh chân bước vào, liền nhìn thấy Tự Gia Ngân đang môi lưỡi quấn quýt với nha đầu thông phòng trên danh nghĩa của hắn…

Vừa nãy, Túy Trân nghe thấy có tiếng chào mừng người về, thì đã chắc chắn đó là Tự Gia Ý trở lại.

Nỗi sợ hãi bị phát hiện hóa thành sức mạnh khiến nàng muốn lập tức vùng ra, nhưng lại quá yếu trước sức lực của một nam nhân.

Tự Gia Ngân nhanh chóng túm nàng lại, làm nàng ngã nhào vào l*иg ngực hắn, hắn mạnh mẽ bóp cằm xoay đầu, dán lên môi nàng, không có chỗ cho nàng chống cự.

Tự Gia Ngân đè trên người nàng, tay hắn luồn vào mái tóc dài bóng mượt của nàng, ép nàng dán sát vào gần hơn, tuy hai mà như một, giữa hai người dính chặt không có khoảng cách.

Lưỡi hắn chen vào trong miệng nàng, liếʍ mυ'ŧ mọi nơi, không chừa chỗ nào, đầu lưỡi hắn lôi kéo lưỡi nàng quấn quýt với nhau, phát ra tiếng nước “Chậc, chậc” làm người khác đỏ mặt tía tai.

Theo thời gian, Túy Trân có thể cảm nhận được cả người nóng lên, cơ thể nàng như xuyên qua lớp áo mà cọ xát với cơ bắp nóng rực của hắn, nước bọt chạy xuôi theo khóe miệng mà tràn ra, trong da^ʍ mỹ vô cùng.

Huyệt nhỏ như đang phản ánh cảm giác sung sướиɠ của chủ nhân mà ròng ròng rỉ nước.

“Hai người đang làm gì đó? Bộ nha đầu ngươi thiếu nam nhân đến vậy sao?” Uổng công Ngọc đệ tin ngươi đến vậy.

Lúc này, lời nói của Tự Gia Ý truyền vào tai như sét đánh, làm nàng giật mình hoảng hốt thối lui.

Tự Gia Ngân cũng không ngăn cản nàng, dễ dàng buông nàng ra, quân tử mà che chắn cho nàng sửa lại quần áo xộc xệch.

“Gì chứ, đại ca trở về rồi sao?” Tự Gia Ngân thản nhiên hỏi, mặc dù đáp án đã thấy ngay trước mắt.

“Người như đệ cần gì ở đây?” Tự Gia Ý không vòng vo, hỏi thẳng.

Gương mặt Tự Gia Ngân bình tĩnh, mỉm cười thong dong: “Huynh cũng thấy rồi đó, đệ rất thích nha đầu này, đệ muốn đưa về phủ của đệ.”

Tự Gia Ý nhíu mày, suy nghĩ.

Đưa qua phủ của Tam đệ cũng tốt, vừa đúng theo yêu cầu của Ngọc đệ là giữ cho nha đầu này an toàn vừa giúp đôi mắt thanh cao này của hắn không nhìn thấy thứ bẩn thỉu này nữa.

Nhưng biết làm sao được…

Hắn không thích cái tên đệ đệ này.

“Có vẻ như không được rồi, Kiều Kiều cô nương có vẻ thích ở phủ của ta hơn.”

Tự Gia Ngân ngạc nhiên: “Cái gì chứ!” Hắn quay phắt lại nhìn Túy Trân rồi mỉm cười dịu dàng, nhưng không ai biết được sau nụ cười đó ẩn giấu sóng gió gì.

“Hắn ta nói vậy có đúng không, Kiều Kiều?”

Ý của Tự Gia Ngân là ‘Thử nói có xem?’

Nàng đang định lắc đầu, khóe mắt liếc qua liền thấy ánh mắt giá rét của Tự Gia Ý phóng vào nàng, làm Túy Trân lập tức thay đổi suy nghĩ.

Giữa con sói tăng động hở chút là động dục và con mèo lạnh lùng kiêu ngạo.

Thì đương nhiên nàng chọn con mèo rồi, ở bên sói không biết có còn mảnh xương nào không.

“Ta… ta rất thích ở phủ Thái tử.”

Vẻ mặt Tự Gia Ý kiêu ngạo đắc thắng: “Tam đệ đã nghe chưa, chi bằng nhanh chóng quay về kêu ca bên ca ngươi đi?”

“Ồ, cảm tạ Thái tử đã quan tâm ta và ca ta, nhưng ta nghĩ làm Thái tử rảnh đến mức quan tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy sao.”

Mặt Tự Gia Ngân đen kịt, cười như không cười nói tiếp: “Hiện giờ phụ thân đang bị bệnh, kẻ làm Thái tử lại nhởn nhơ dạo chơi bên ngoài, không muốn làm hay là không có gì làm vì chả ai dâng tấu sớ cho ngươi.”

Tự Gia Ý như bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Đừng ỷ vào ca ngươi vừa lập công trên chiến trường mà lên mặt.”

“Còn đỡ hơn kẻ dựa vào phía ngoại.” Tự Gia Ngân nhanh chóng đáp trả lại

Giữa hai người nồng nặc mùi thuốc súng, khinh bỉ dè bỉu lẫn nhau. Túy Trân bị kẹp giữa hai người, cực kỳ sợ hãi, thần tiên đánh nhau, thứ ruồi muỗi như nàng sẽ chết mất.

A Trương nhìn thấy cảnh này rất lo lắng, hắn vẫn là nên đi báo cho Nhị hoàng tử thì hơn.