Sau khi lên triều xong, Tự Gia Ý liền đến Ô Nha quán.
Ô Nha quán là nơi cung cấp những món ăn hàng đầu nổi tiếng trong kinh thành. Quán được chia thành ba tầng; tầng một là những món ăn có giá tiền hợp lý, vừa phải để phục vụ bách tính; tầng hai là chỗ để phục vụ những thương gia, hay người có chút địa vị trong xã hội như tiểu quan, phú hộ,...
Tầng cuối cùng tầng ba để tiếp đón những người có tầm quan trọng với đất nước, xã hội như vua, hoàng tử, đại sứ,...
Lúc này, Tự Gia Ý ngồi trên tầng ba, tầng cao nhất để chờ đợi huynh đệ của hắn, bởi vì chỉ tiếp đón người địa vị cao nên ngoại trừ hắn xung quanh không có người nào, thích hợp để bàn bạc chuyện riêng tư.
Vừa mới ngồi xuống, tiểu nhị liền tiến tới hỏi:
"Tham kiến Thái tử điện hạ, mạn phép cho tiểu nhân biết người muốn dùng gì ạ?"
Tự Gia Ý cảm thấy phiền phức, liền phất tay, vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm: "Cứ mang những món ngon nhất của quán ngươi lên là được."
"Vâng, vâng." Tiểu nhị nhanh chóng gật đầu như gà mổ thóc rồi cuống quít quay người rời đi.
Tiểu nhị vừa đi chưa được bao lâu, thì người hắn chờ rốt cuộc đã tới.
Bạch Ngọc vội vàng chạy tới tầng ba của Ô Nha quán, vừa nãy nô tài của Ý huynh đã tới chỗ hắn nói Ý huynh muốn hẹn gặp hắn để bàn bạc vài điều. Hắn liền nghĩ ngay tới chuyện cần bàn bạc là về Kiều Kiều.
Vừa biết đã hạ triều, Bạch Ngọc liền phóng ngay đến đây.
Hắn không thể chậm trễ việc về phu nhân hắn, nữ nhân đầu tiên của hắn!
Lúc Bạch Ngọc đến thì đã thấy Tự Gia Ý ngồi ở đó sẵn nên y vội vàng đi đến, vừa ngồi xuống y đã hỏi ngay về Kiều Kiều.
Ngược lại với Bạch Ngọc, Tự Gia Ý nhìn rất thong dong, bình tĩnh mà tự rót ly trà cho mình, hắn đáp:
"Đệ bình tĩnh, chỉ là một nữ nhân mà thôi, ta đã làm theo kế sách của đệ, hiện giờ cô nương ấy ở trong cung rất an toàn."
Nhưng Bạch Ngọc vẫn lo lắng, y rất lo cho Kiều Kiều, người đã giải độc cho y lúc không biết thân phận của y: "Nàng có nói gì về ta không? Nàng có nói chỗ đó có gì khó chịu không? Nếu có mong huynh hãy chiếu cố nàng giúp ta nhé."
Bạch Ngọc thành khẩn nói.
Tự Gia Ý vừa nghe lời Bạch Ngọc nói, vừa ung dung cầm tách trà thổi phù phù, sau đó nhấp một ngụm rồi mới trả lời:
"Đúng rồi, nàng có nhờ ta chuyển lời lại cho đệ."
Ánh mắt Bạch Ngọc sáng rực, như "Cún con" gặp chủ, nhìn chằm chằm Tự Gia Ý thúc giục hắn mau nói tiếp.
Tự Gia Ý lại vờ như không biết điều đó, hắn nhấp thêm một ngụm trà nữa rồi mới nói tiếp:
"Nàng nhờ ta chuyển lời với đệ là nàng muốn buông tay đệ, giúp nàng xin lỗi và tạm biệt đệ."
Bạch Ngọc ngẩn người, dường như không tin vào tai mình, lẩm bẩm nói: "Không thể nào…"
Bầu không khí chìm vào yên tĩnh đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy.
"Huynh đùa ta đấy à?..." Bạch Ngọc vẫn không chấp nhận được điều này, nên gượng cười hỏi lại.
Lúc này, Tự Gia Ý nhìn thẳng vào mắt Bạch Ngọc: "Đệ nên chấp nhận sự thật đi, có lẽ đệ cũng điều tra ra xuất thân của nàng ta rồi, sao lại cố bấu víu như vậy? Nàng ta không phù hợp với đệ đâu."
Nghe xong, Bạch Ngọc cúi gằm mặt, siết chặt nắm tay.
Hắn là dòng chính của nhà Tể tướng, từ nhỏ đến lớn hắn luôn có tất cả mọi thứ hắn muốn. Vì từ nhỏ đã quen với những món đồ xa xỉ nên hắn dần coi đó là điều bình thường, còn có hơi chán nản.
Nhưng hắn chán nản với những thứ đó, không có nghĩa những người khác cũng chán nản với những thứ đó.
Bạch Ngọc có một người biểu đệ được họ hàng xa đưa đến bên cạnh hắn để làm chân sai vặt. Y rất tháo vát, khéo miệng nên nhanh chóng chiếm được lòng của mọi người trong phủ.
Lại không ngờ y có âm mưu làm ta xấu mặt rồi dần dần chiếm lấy vị trí của ta.
Chiều hôm đó, như mọi ngày ta vẫn ăn những món điểm tâm tưởng như bình thường, thế mà lại chứa xuân dược được hắn dâng lên. Sau khi ăn xong, cả người ta nóng lên, rạo rực, rồi ta bị hắn bịt khăn tẩm thuốc mê.
Trước mắt ta tối sầm lại, nhưng cơ thể ta nóng lên, thứ dưới thân ta muốn được giải phóng nên ta cứ thuận thế mà bắt lấy thứ trước mắt.
Sau đó, tỉnh dậy ta thấy một cô nương mặt đen nhẻm trần trụi nằm bên cạnh ta.
Ta không phải là một người ngu ngốc, nên cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Ta vuốt ve khuôn mặt đen nhẻm của nàng ấy, cho dù là xấu xí hay sao, ta cũng không quan tâm.
Ta phải chịu trách nhiệm với nàng ấy!
Đó là suy nghĩ của Bạch Ngọc ta trước khi đưa nàng về phủ.
Ánh mắt Bạch Ngọc ngước lên, kiên định nhìn thẳng Tự Gia Ý: "Chỉ là đệ thích nàng ấy từ lần gặp đầu tiên thôi. Đệ không quan tâm có phù hợp hay là thân phận gì đi chăng nữa, đệ chỉ muốn ở bên cạnh nàng ấy!"
"Huynh có thể cho đệ gặp nàng ấy để nói rõ được không?" Bạch Ngọc mỉm cười cay đắng nói với Tự Gia Ý.
Tự Gia Ý đặt ly trà xuống, tạo nên tiếng "cạch", nhíu mày khó hiểu, buông lời trách móc: "Đệ thật là ngu ngốc."
Món ăn còn chưa được bưng lên, cuộc nói chuyện của hai người đã kết thúc trong không vui.