Trên chiếc bàn bằng gỗ sưa chồng chất đầy tấu sớ, nam nhân tóc đen dài không buộc thả rũ xuống.
Hắn tùy ý khoác lên mình một chiếc trường bào, trường bào xộc xệch, dưới lớp áo đó không mặc gì, làm lộ ra bờ ngực vạm vỡ, mơ hồ còn có thể thấy được đầu ti hồng phấn thấp thoáng sau lớp áo.
Hắn nghiêng đầu, hàng lông mi rũ xuống nhìn tờ sớ trên bàn, đôi khi mày nhíu chặt rồi thả lỏng ra.
Hắn là Tự Gia Phong, Nhị hoàng tử, tuy là con của Hoàng hậu và là người được sinh ra sớm nhất nhưng do phụ thân rất yêu thương cưng chiều Quý phi, nên hắn không được phong lên Thái tử.
Từ nhỏ vì lo lắng cho địa vị mẫu thân sẽ bị ảnh hưởng nên hắn đã xung phong ra trận, giữ biên cương phương Bắc.
Nào ngờ khi hắn thành niên lại xảy ra chiến trận, vì hắn là hoàng tử của đất nước nên được đẩy ra đứng đầu, thống lĩnh cả đội quân.
Cứ ngỡ là sẽ không thắng được, nhưng dưới sự lãnh đạo của hắn, sau vài năm đội quân đã lấy ít địch nhiều, giành lấy được chiến thắng huy hoàng trở về.
Sau đó hắn được người dân chào đón trở về trong niềm hân hoan, nhận lấy vinh quang vô tận. Nhưng do đã nhìn thấy quá nhiều đổ máu và xác chết, nên tâm tình hắn ngày càng trở nên vô cảm.
Vừa được nhà vua ban thưởng xong, hắn ngay lập tức xin được trở về canh giữ biên cương.
Nhưng chưa được bao lâu, hắn hay tin phụ thân hắn đổ bệnh, gửi tin báo kêu hắn mau trở về quản lý hoàng cung. Thế là hắn nhanh chóng cưỡi ngựa về hoàng cung trong vòng hai ngày.
Chờ đợi hắn là một chiếc bàn chất đầy tấu sớ.
Từ khi quay lại hoàng cung, đã bốn ngày ngoài việc ăn ị ra, hắn chưa bao giờ rời khỏi chiếc bàn này.
Chắc hắn sắp phát điên rồi!
Khốn kiếp, công việc bàn giấy chết tiệt này, hắn thà đi ra ngoài gϊếŧ địch còn hơn.
Lúc này, một bóng đen từ trên trần nhà nhảy xuống.
"Bẩm báo chủ tử."
Tự Gia Phong không ngẩng đầu lên, bàn tay vẫn viết xoành xoạch, có khi còn lấy dấu ấn lên phê duyệt.
"Nói."
"Nô tài A Trương của Tam hoàng tử đến bẩm báo Tam hoàng tử và Thái tử cãi lộn với nhau, cần chủ tử tới giảng hòa."
"Lý do?"
Ám vệ tiếp tục cúi đầu, chắp hai tay cấp báo: "Nghe nói là do một nữ nhân."
"Ha, thật nực cười, không quản, lý do nhảm nhí." Tự Gia Phong khẽ cười lạnh, tay hắn dừng lại một chút rồi viết tiếp.
"Nhưng mà…" Tên ám vệ lo lắng, dù sao thì Tam hoàng tử cũng là đệ đệ thân sinh cùng với chủ tử mà.
Tự Gia Phong hơi nâng mắt lên: "Cút."
Ám vệ chắp tay lui ra, trong lòng nghĩ chủ tử thật độc ác, trái tim bằng thủy tinh bé nhỏ của ám vệ hắn thật đau đớn.
Hắn chỉ lo cho gia đình của chủ tử gặp chuyện gì thì sẽ giận không trả lương tháng này cho hắn thôi mà.
Chủ tử là đồ man rợ, thích thì đánh, thích thì chửi, hắn làm việc ở dưới cái đế chế tàn bạo này cũng sắp bùng nổ rồi.
Một ngày nào đó, hắn sẽ từng bước đảo ám thành chủ.
Chỉ là một ngày nào đó sẽ không xảy ra…
Ở bên kia, Tự Gia Ý và Tự Gia Ngân cùng rơi vào chiến tranh lạnh, làm Túy Trân ngồi sát rét run.
Lúc này, Tự Gia Ý chủ động nói trước: "Sao cũng được, đệ ra khỏi phủ ta, còn ngươi đi với ta.”
Nói xong, Tự Gia Ý nắm lấy cổ tay của Túy Trân, cưỡng ép buộc nàng đi theo hắn.
Tự Gia Ngân định ngăn lại, nhưng đột nhiên chững lại.
Hắn việc gì phải cản lại chứ?
Hắn lớn tiếng qua lại với Tự Gia Ý như vậy trông thật trẻ con, gây ra vụ náo động lớn như thế này chắc chắn đã truyền tới tai của ca hắn.
Tự Gia Ngân hít sâu vài hơi để bình tĩnh lại, sau đó quay người rời đi.
Lúc này, Tự Gia Ý sau khi kéo Túy Trân vào gian phòng mình liền đẩy nàng lên giường.
Hôm nay, hắn rất bực bội, đã khuyên bảo với huynh đệ thân thiết hắn là đừng dây dưa với loại nữ nhân này nữa, nhìn là biết nữ nhân là một ả khốn, chỉ lợi dụng y thôi nhưng tên đó lại điếc không nghe.
Vừa mới về phủ, lại thấy nữ nhân này quyến rũ đệ đệ trên danh nghĩa của hắn, mà còn ngay trong phủ hắn.
Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?!!
Chắc chắn ả đàn bà này đã gài bẫy huynh đệ hắn rồi bỏ bùa mê gì đó, xong rồi vào cung thiếu nam nhân quá nên canh lúc hắn vừa đi nghĩ cách trèo lên giường của đệ đệ hắn.
Loại nữ nhân là kỹ nữ như này thì không thể sống thiếu nam nhân.
Được, hôm nay hắn sẽ thành toàn cho nàng.
Để huynh đệ hắn mở to mắt ra mà thấy bộ mặt thật của ‘cô nương’ mà y nhớ mong đang rêи ɾỉ dưới thân hắn.
Túy Trân bị Tự Gia Ý đẩy mạnh lên giường, cả người đập mạnh một cái bịch xuống, may gối mềm nệm êm, không gây ra đau đớn gì.
“Này, ngươi làm gì đó!” Lúc này nàng kêu lên một tiếng hoảng hốt, không quan tâm vai vế gì đó nữa.
Tự Gia Ý kéo ra đai lưng, trường bào trượt xuống, lộ ra bờ ngực vạm vỡ, cơ thể hắn thon dài, không phải kiểu đô con mà cao ráo, săn chắc.
“Làm ngươi.”