Sau Khi "Tự Sướng", Tôi Gặp Được Hệ Thống Xuyên Nhanh

Chương 17: Xuyên thành kỹ nữ thời cổ đại (16)

Thái tử không thèm rời mắt khỏi sách, nhưng miệng vẫn trả lời:

“Cô nương có quen người nào tên Bạch Ngọc ở phủ Tể tướng không?”

Túy Trân nghĩ nghĩ, chẳng phải tên của công tử ở miếu đó sao, rồi nàng gật đầu. Hắn liếc mắt thấy nàng gật đầu, liền nói tiếp:

“Ngọc đệ nhờ bản tôn chăm sóc cô nương, để hắn giải quyết việc nhà hắn, ta gọi cô nương đến làm ấm giường tối nay là để mọi người nghĩ ta đang rất thích cô nương thôi. Không có ý gì khác, cô nương đừng nghĩ nhiều.”

Ồ, thì ra là vậy, ý là xong vụ nhờ vả, là đá nàng đi nhanh.

Nói xong, hắn gấp sách lại, để lên bàn, bước lại gần nàng: “Cô nương là người trong câu chuyện nhi tử phủ Tể tướng nhặt cô nương bên đường rồi làm náo loạn cả nhà sao?”

Vẻ mặt nàng hiện lên dấu chấm hỏi, có chuyện này sao?

Thấy Túy Trân không trả lời, Thái tử khoanh tay dựa vào cột không thèm đợi mà lại nói tiếp: “Bản tôn không có ý gì đâu, nhưng nếu cô nương thật sự yêu và suy nghĩ cho Ngọc đệ thì nhanh buông tay để hắn tìm thấy được hạnh phúc, vì cô nương và hắn thật sự không hợp nhau.”

Túy Trân giật giật khóe miệng, tên kia thật sự chỉ vì ngủ với nàng hai lần mà quậy nát nhà Tể tướng sao, đúng là nuôi ong tay áo, nhà Tể tướng có đứa con phúc đức ba đời.

“Ta quyết định sẽ buông tay, phiền Thái tử cho ngài ấy một lời xin lỗi, tạm biệt chàng thay ta.” Nói xong, nàng lấy ngón tay quẹt đi một giọt nước mắt “không khí”, tay nắm chặt chăn dưới người ra vẻ đau lòng vô cùng.

“Cô nương suy nghĩ như vậy là rất đúng, ta tin chắc sau này sẽ có một nam nhân phù hợp với cô nương.”

Tự Gia Ý cảm thấy rất hài lòng, nữ nhân này cũng khá biết điều, tiến lùi đúng chỗ. Hắn đã cho người tra qua thân phận của nàng, hóa ra là kỹ nữ trốn ra ngoài, cảm thấy những điều Bạch Ngọc huynh đệ hắn bỏ ra không xứng đáng.

Lúc đầu còn khá thương cảm nữ nhân bị Tể tướng ép bỏ vào để lấy lòng thay đổi cục diện. Tên đó nghĩ chỉ cần dâng nữ tử có túi da đẹp đẽ một chút lên là có thể đổi cuộc giao dịch muối với thương nhân nước ngoài của triều đình cho hắn sao.

Đã đưa đến bốn năm nữ tử nhà lành, giờ còn chơi lớn chưa điều tra kỹ thân phận mà đưa cô nương nhi tử hắn làm qua vào trong cung làm nha đầu ấm giường. Coi hoàng cung là túi đựng, muốn bỏ gì là bỏ sao?

Nể mặt Bạch Ngọc mới không làm lớn chuyện, giờ xem ra người đứng đầu Tể tướng nên thay người rồi.

Bởi vì, hắn rất hài lòng với câu trả lời của Túy Trân nên móc ra hai đồ vật từ trong tay áo đưa cho nàng. Đó là hộp thuốc mỡ mà lúc trước tên kia bôi cho nàng, còn có một cây trâm bằng gỗ.

“Đây là đồ Bạch Ngọc đưa ta, cô nương cầm lấy đi.” Nói xong, Tự Gia Ý thả đồ xuống tay nàng. Rồi bước đến bàn, cầm sách đọc tiếp.

Túy Trân nhìn hộp thuốc mỡ trong tay rồi lại nghĩ đến… Xùy xùy, bay đi, bay đi.

Chỉ có cây trâm là món đồ xa lạ. Mặc dù làm bằng gỗ đơn sơ, nhưng cầm rất chắc tay, bên trên còn có viên đá màu trắng hình hoa mai. Đang là ban đêm, nên nương nhờ theo ánh trăng lay lắt và ánh lửa, viên ngọc trắng hình hoa mai vừa tỏa ra ánh sáng trắng vừa tỏa ra màu đỏ cam của ánh lửa.

Túy Trân nghĩ mình đã quyết định không gặp hắn nữa, “đã buông tay”, nên không thể nhận quà của hắn.

“Ta có thể trả lại nhờ Thái tử trả lại không?”

Tự Gia Ý không nhìn lại, nhưng miệng vẫn trả lời: “Cô nương cứ giữ đi, coi như lễ vật chia tay.”

Ồ, nếu đã nói như vậy thì nàng cất thôi, dù sao nàng cũng thích được tặng quà.

Ngủ ngon qua một đêm, đúng là giường của Thái tử ngủ rất ngon, không biết hắn có ngủ không, lúc nàng lim dim gà gật thì thấy hắn vẫn đang ngồi chuẩn tấu sớ. Sáng dậy, thì hắn đã chạy đi đâu mất.

Mấy tỳ nữ trong phòng nhìn nàng nhiệt tình khác lạ, hầu hạ nàng như bà hoàng, không để một ngón tay nàng đυ.ng gì. Từ rửa mặt, thay đồ,... Còn chải đầu, trang điểm cho nàng.

Túy Trân không còn mặc đồ cho tỳ nữ nữa. Tuy vẫn mang danh nha đầu làm ấm giường, nhưng đã qua sủng hạnh thì địa vị đã kéo xa tỳ nữ rất nhiều.

Nhiệm vụ của nàng bây giờ chỉ là ở trong phòng nằm chơi, đợi đến tối cần làm ấm giường thì tới làm ấm giường, không thì thôi.

Túy Trân không làm mà có ăn:...

Thì ra, được Thái tử sủng hạnh xong là như thế này, nếu mà là vua thì sẽ như thế nào nữa, hèn gì những phi tần xưa tranh nhau vỡ đầu để được sủng hạnh. Có người bưng cơm rót nước, đấm bóp vai, quạt mát như thế này, ai mà không thích.

Túy Trân lợi dụng hào quang vừa mới có được mà nằm tắm nắng trong sân của phủ Thái tử. Mặt vểnh cả lên, mắt đang nhắm nhưng vẫn có thể cảm thấy nàng đang rất vui vẻ.